Mã Yến Thê như một người điên dại đứng thẩn thờ ngay tại chổ, ánh mắt mù mờ bất động không rung chuyển, toàn thân ông cảm nhận được sự run rẫy không thôi, những lời nói đó như con dao sắc nhọn phóng nhanh về phía tường kiên cố bao năm nay bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn


" Ông nói xạo, mẹ tôi không phải loại người như vậy"


Ông ta như vẫn không tin vào việc trước mắt, bàn tay đưa lên vùi đầu bức tóc ánh mắt hung hãn nhìn về Lãnh Thành Phát


" Nếu như ông còn không tin thì những cái này chắc ông phải tin"


Lãnh Thành Phát lấy ra từ trong túi áo vest một xấp hình và một đoạn ghi âm nhỏ trông hai thứ này rất cũ kĩ của nhiều năm trước bây giờ lại được đem ra sau bao năm chôn giấu, ông quả thật nhìn vào những thứ này tâm trạng đều dồn dập sự muộn màng


Trong đoạn ghi âm đó giọng nói khàn yếu của người đàn bà lớn tuổi vang lên :


" Tôi đã cho cô một cơ hội suy nghĩ mà cô lại từ chối cho nên tôi mới đi đến bước đường này, yêu con trai tôi, ở cạnh bên con trai tôi có gì không tốt, Tư Thuần cô nói đi? Giữa Mã Yến Thê và Lãnh Thành Phát rốt cuộc là cô được gì hả? Con trai tôi tuy không giàu bằng tên kia nhưng ít ra nó có trái tim rộng lớn luôn đón chào cô, còn tên kia cô có chắc hắn sẽ vì cô mà làm tất cả? Nếu như nói ra tôi ích kỷ nhưng Yến Thê nó đã theo đuổi cô được 4 năm, 4 năm đó cô có biết hay không? Lời cuối cùng tôi nói  cô chấp nhận bên cạnh nó và đem toàn bộ số tiền cô đồng ý trước đó đưa cho nó, Tiệp Phương này chắc chắn đem những tấm hình này đốt đi "


Đoạn ghi âm tuy không dài nhưng cũng đủ hiểu được cái số phận hẩm hiu của người phụ nữ đã khuất, nó như một cái trình tự một cuộc đời, trải qua biết bao sự khó khăn muôn trùng nhưng rồi cuối cùng thì nhận được gì? Đau khổ, quằn quại hay phải chịu nhiều tủi nhục cho thân phận nhỏ đó, cô chết đi rồi là đã hết một đời, một đời đối với cô lại chịu đựng quá nhiều chuyện thương tâm! Như vậy có công bằng cho cô


" Bà ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, cái này là giả... Là giả"


Ông một lần nữa rơi vào hẽm cụt của sự thất vọng triền miên rốt cuộc thì đây là tâm trạng gì? Nơi lồng ngực cứ như đang nhói lên từng cơn nhè nhẹ mà vẫn chẳng hiểu nổi sự rối bời nơi thâm tâm


" Tôi chỉ nói ra những điều được cất giấu bao năm nay còn về việc bản thân ông có thể tiếp nhận hay không còn tùy thuộc vào Mã Yến Thê ông, tôi không quản được, mà vốn dĩ nó đã là chuyện cũ được đưa vào dỉ vảng từ lâu, tôi vẫn là khuyên ông nên buông xui đừng si tình làm gì "


Lãnh Thành Phát trầm ngâm nhìn nét mặt thống khổ của ông ta chỉ biết thở dài và một mặt đầy thông cảm, rốt cuộc đến hiện tại ông mới hiểu ra Mã Yến Thê này chính là sống dưới sự quản lý chặt chẽ của người mẹ mới trở thành một người đàn ông vô cùng cực đoan thế kia


" Tôi đang là không thể tiếp nhận được, nếu đã như vậy tôi liều chết với ông"


Mã Yến Thê chợt bình tĩnh trở lại đôi mắt trợn lên nhìn về phía bóng lưng của Lãnh Thành Phát đang đi về phía cửa, rút cây dao găm nhỏ đằng sau lưng ra, hung tợn mà chạy nhanh về phía ông


Hàn Thiên và Lãnh Minh An thấy vậy liền trở nên có hơi hốt hoảng, anh liền đưa Lãnh Phong sang cho cô bồng còn mình liền nhanh chân chạy lên phía trước Lãnh Thành Phát, cây dao không tự chủ được mà đâm thẳng vào bả vai anh


Cơn đau nhói lên làm anh có chút khó chịu, lựa thế lúc Mã Yến Thê buông lỏng mặc kệ vết thương trên vai mà dùng hết sức lực giữ nguyên tư thế mà hơi cúi người về trước, chân hơi cong lên mà nhẹ nhàng đá ông ta một cước vào bụng, đúng lúc này vết thương đã bắt đầu lên cơn đau buốt, bàn tay thô bạo rút cây dao ra rồi quăng đi sang một bên


Hai hàng chân mày rậm nhíu chặt lại chịu đau đớn, máu cũng không có dấu hiệu ngừng nó đã làm ướt đi một mảng áo sơ mi đen của anh, tạo ra một vùng màu khác biệt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống vùng trán láng của anh có vẻ như anh đang rất đau mà phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ trong miệng


Hàn Thiên tuy đau nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, lạnh lùng vốn có, thân ảnh cao to xoay người lại nhìn ông ta với một ánh mắt tàn khốc nhất, máu lạnh nhất anh không nói gì, liền rút cây súng bên hông bấm còi rồi bắn, đầu đạn bạc như tên lửa mà tàn nhẫn gim thẳng vào nhân trung ông ta


Mã Yến Thê lập tức trợn mắt sau đó mới ngã người về sau, cái chết này với ông sao mà dài quá, nó không chỉ dài mà còn dằn vặt nổi khổ tâm của chính ông, chết đi rồi ông mới hiểu được cái gọi của sự thanh thản nhất của cuộc đời này, chết đi rồi xuống đó ông sẽ gặp được bà, rồi kiếp sau ông và cô sẽ gặp lại có khi sẽ trở thành vợ chồng! Kiếp này ông sống chẳng khác nào một loài súc vật không bằng cầm thú? Cuộc đời ông quả thật éo le


" Con sao..."


" Không đáng sống cần gì giữ lại"


Lãnh Minh An thấy anh bị thương liền bồng cậu trên tay lo lắng mà chạy tới chổ gần anh hơn, quan sát vết thương của anh cô có hơi chau may tức giận tuy vết thương này không đến nổi nhưng vẫn phải đến bệnh viện một chuyến, cô nói vài câu với Lãnh Thành Phát rồi mới nắm chặt tay anh rời khỏi


Ông chỉ là không ngờ Mã Yến Thê cực đoan đến thế? Cũng không ngờ ông ta sẽ tìm đến cái chết?


Bản thân mặc dù rất hận ông ta nhưng vẫn không nỡ xuống tay giết chết đi người bạn thân nhất của ông tuy giữa hai người xãy ra xích mích lớn đến đâu trong cái thâm tâm này của ông vẫn còn có một chổ dành cho Mã Yến Thê, người bạn thân nhất của ông


Nhưng...


Người xuống tay là Hàn Thiên, Hàn Thiên chứ không phải ông.... Cậu ta là người thế nào ông hiểu rõ, với một người máu lạnh vô tình như anh không thể nào chừa đường sống cho Mã Yến Thê, cậu ta cũng sẽ không vì cô vì ông mà tha cho ông ta..


Huống hồ chi Mã Yến Thê này đã đụng đến gia tộc Hàn Gia, chọc nhầm người thì mạng của ông ta chính xác là muốn giao nộp cho một con quỹ đội lốt người mà con quỹ này lại lúc ẩn lúc hiện, quả thật đây chính là hậu quả tàn nhẫn nhất mà ông ta phải nhận lấy


Người mẹ của ông đã hại cuộc đời người phụ nữ đó, hại cô không còn đường sống hại cô mất đi vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ đôi mươi, thì bao nhiêu cái hậu quả mà bà ta làm với Tiêu Tư Thuần đều giáng xuống người con trai quý hóa bấy nhiêu. Để người con trai của bà nhận lấy sự đau khổ, dằn vặt suốt bao năm rồi đến cuối cùng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình


Trên đời này cái gì cũng có quả báo của riêng mỗi người?


Việc cuối cùng Lãnh Thành Phát ông có thể làm cho người bạn thân này chỉ có thể đem thể xác ông ta trả về người mẹ độc tại kia? An nghĩ nơi thuộc về mình vẫn là điều tốt nhất! Đến cuối cùng cái giá ông ta đón nhận quả thật đau đớn


Xin lỗi mọi người nha, hôm nay mình mới có thời gian đăng truyện nên là mng đừng bỏ truyện mình nha... Nhớ vote nhaaa yêu mng nhiều lắm ❤️❤️❤️