Nhà hàng Tây vào một buổi tối cuối Xuân, tiếng nhạc Cello du dương trầm bổng, không khí êm ái và dễ chịu phảng phất.
Vợ chồng Hạ Băng Tâm đến sớm nên đã gọi món và ngồi chờ sẵn.

Một lát sau thì Trình Nhu cũng tới.
“Xin lỗi, mình bị kẹt xe nên tới muộn.”
“Không sao.

Bọn mình cũng vừa tới.” Hạ Băng Tâm mỉm cười đáp lời.
Trình Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện vợ chồng Hạ Băng Tâm rồi hỏi:
“Hai người đã gọi món chưa?”
Hạ Băng Tâm gật gật đầu đáp trả:
“Gọi rồi.

Nhưng mà phải chờ thêm một người nữa.”
Đôi lông mày Trình Nhu nhíu lại, vẻ mặt hơi khó xử hỏi ngược:
“Chờ ai?”
Ánh mắt Hạ Băng Tâm nhìn về phía cửa ám chỉ Lục Viễn đang tới gần.
“Đến rồi kìa…”
Giây phút bắt gặp ánh mắt của Lục Viễn khiến Trình Nhu hơi bối rối.


Ngay lúc này, cô ấy chưa sẵn sàng để gặp anh ta.

Trái tim bé bỏng của Trình Nhu trong vô thức mà đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi nên lời.
Riêng Lục Viễn lại điềm tĩnh bước tới ngồi xuống cạnh Trình Nhu.

Anh ta không hề tỏ ý cách xa như trước, điều đó khiến cô ấy thoáng chút ngượng nghịu và thấy không quen.
Tuy Trình Nhu không rõ Lục Viễn làm vậy là có ý gì nhưng đối với cô ấy hiện tại lòng đã nguội như tro tàn, người đàn ông ấy mãi mãi không thuộc về cô, cho dù có được thân xác của anh ta thì đã sao, cô ấy cũng đâu có quyền nắm giữ trái tim người đó.
Bầu không khí ngột ngạt khiến Trình Nhu không thoải mái, cô run run cầm túi xách lên rồi đứng dậy.
“Tớ còn có việc, đi trước đây.”
Dứt lời Trình Nhu lạnh lùng bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

Điều đó khiến Lục Viễn hụt hẫng vô cùng.
“Cậu còn ngồi đó làm gì.

Mau đuổi theo cô ấy đi.” Hàn Lạc Thần liên tục thúc giục.
Lục Viễn vừa đuổi tới thì Trình Nhu đang định bước lên xe taxi, anh ta nhanh tay kéo cô ấy lại.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Sau màn đấu tranh giữ dội giữ lí trí và con tim, Trình Nhu bèn thu chân lại, cùng Lục Viễn tìm nơi kín đáo hơn để trò chuyện riêng.
Cô ấy lạnh lùng quay lưng về phía anh ta, dường như đang cố ghì chặt cảm xúc lại.
“Anh có việc gì thì nói nhanh lên.”
Lục Viễn ậm ờ mãi vẫn không thành câu, anh ta thực không quen nói mấy lời tình cảm lãng mạn một chút nào.
“Tôi… tôi…”
Trình Nhu đương nhiên hiểu rõ, cô nhếch chân rời bước.
“Không nói thì tôi đi đây.”
Theo bản băng anh ta nắm lấy tay cô ấy níu lại, hai ánh mắt si tình gặp nhau.

Dường như trong lòng họ đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào.

Điều đó để lại một lỗ hổng trống rỗng trong hai trái tim loạn nhịp.
“Sao mấy hôm nay không thấy em tới bệnh viện? Mọi người đều rất nhớ em.”
Mép môi Trình Nhu khẽ nhếch gượng một nụ cười, nụ cười không vui.
“Vậy làm phiền anh gửi lời xin lỗi của tôi tới mọi người, e là phải để họ thất vọng rồi.

Từ nay về sau tôi sẽ không tới nữa đâu!”
Lục Viễn lập tức hỏi lại:
“Tại sao?”
Cố oằn mình tỏ ra dửng dưng để thốt lên mấy lời vô cảm quả thực là một điều khó khăn đối với Trình Nhu.

“Không một ai muốn tới bệnh viện cả.”
Đối mặt với sự cự tuyệt của cô ấy, Lục Viễn không cách nào chống chọi lại được bao nghĩ suy tràn ngập trong đầu.

Anh ta rất muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
“Nhưng mà…”
Trình Nhu ngay tức khắc hỏi xoắn lại:
“Nhưng mà làm sao?”
Lục Viễn sau một thoáng ngập ngừng rồi nói ra mấy lời không thể nào ngu ngốc hơn.
“Không phải trước đó em vẫn thường tới hay sao?”
Cảm thấy hết hi vọng, Trình Nhu chỉ có thể cười một cách thản nhiên để che đi bao hỗn độn mà đối đáp.
“Đó là vì tôi ngốc, có điều con người ngốc nhiều rồi cũng tới lúc khôn ra thôi!”
Đến sau cuối Lục Viễn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Trình Nhu dần xa khuất.

Lồng ngực trái của anh ta rung lên từng hồi dữ dội.

Cảm giác như anh ta đang đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Liệu rồi tất cả có quá muộn màng…
Mấy ngày liền sau đó, Lục Viễn cứ lao đầu vào công việc, số lần anh bước vào ra phòng phẫu thuật đều đều như cơm bữa.

Điều đó khiến các đồng nghiệp đều lo lắng vô cùng.
Anh ta cứ tưởng chỉ cần làm cho mình bận là sẽ quên đi bóng hình cô ấy nhưng sự thật lại không phải như thế.

Cứ mỗi khi anh ta có một phút thư thả thì lũ lượt hình bóng Trình Nhu cứ bủa vây lấy thần thức anh ta.

Bất giác trên bờ môi mềm liền hé lên nụ cười ngốc một mình.
Lết thân xác mệt rã rời quay trở về phòng làm việc, Lục Viễn ngồi bệt xuống ghế, chu môi thổi phù một hơi như để trút bỏ bớt gánh nặng sâu trong cõi lòng mình.

——————————————
Khoa phụ sản của bệnh viện Á Châu…
Hàn Lạc Thần cẩn trọng dìu đỡ Hạ Băng Tâm ngồi bên dãy ghế cạnh hành lang chờ tới lượt thăm khám.

Thời gian qua anh rất siêng học hỏi để biết cách chăm sóc mẹ bầu.

Điều đó khiến cô vui mừng không tả xiết.
Dường như anh đã thay đổi đi nhiều, trước kia anh lạnh lùng bao nhiêu thì nay lại ôn nhu và ấm áp bấy nhiêu.
Có lẽ, khi gặp đúng người sẽ khiến con người ta dần đổi thay.
Chiếc bụng bầu của Hạ Băng Tâm đã bước sang tháng thứ sáu, hình hài của đứa bé gần như đã hoàn thiện, khoảnh khắc được ngắm nhìn con yêu và lắng nghe nhịp tim của con khiến Hàn Lạc Thần khá xúc động, khoé mắt anh rưng rưng.
Bác sĩ thấy vậy bèn bật cười lên tiếng:
“Chồng cô trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại khá tình cảm nhỉ?”
Hạ Băng Tâm liếc nhìn chồng rồi mỉm cười đáp lại bác sĩ.
“Đúng là không có gì qua được mắt bác sĩ.

Anh ấy à, có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại không nỡ làm tổn thương người mình yêu.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời đến thế.”
Không nói nhiều chỉ cần nhìn hành động của anh là đủ, cách mà anh chăm sóc cô đủ khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Có đôi khi hạnh phúc không quá xa vời mà nó đến từ những điều giản đơn nhất….