“Đi thôi!” Giang Bách Hợp hí hửng thúc giục.
Hạ Băng Tâm gật đầu dạ vâng, đang định mở cửa sau của xe liền bị Giang Bách Hợp cản lại.
“Ghế sau là của dì, con lên phía trước ngồi đi.”
Cánh tay Hạ Băng Tâm run rẩy dần thu lại, ánh mắt đề phòng cô liếc nhìn người đàn ông lãnh đạm ở ghế trước rồi bất lực bước đến ngồi cạnh.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ở gần người ấy Hạ Băng Tâm cảm thấy gần như nghẹt thở, nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn.
Không khí trong xe căng như dây đàn, Hàn Lạc Thần và Hạ Băng Tâm tuy không nhìn nhau nhưng đầy ẩn ý không vừa mắt nhau.

Giang Bách Hợp thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:
“Tâm Tâm, con thích mua nhẫn cưới kiểu nào? Là vàng, kim cương, hay đá trắng.”
Bị hỏi bất ngờ khiến Hạ Băng Tâm khá luống cuống, cô gượng cười đáp lại:
“Gì cũng được ạ.”
Mép môi Hàn Lạc Thần nhếch lên như vừa nở nụ cười giễu cợt, anh cố tình chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ.
“Mẹ hỏi câu thừa quá.

Cô ta thì làm gì biết đến kim cương hay đá trắng chứ!”
Những lời lẽ ấy qua miệng Hàn Lạc Thần nhẹ như bông nhưng tới tai Hạ Băng Tâm thì nặng như đá.

Ánh mắt cô phẫn nộ liếc ngang nhìn anh, khuôn mặt phớt hồng vì giận giữ:
“Sao tôi lại không biết?”
Hàn Lạc Thần không nhìn cô chỉ hắt lại chất giọng đầy sự khinh thường.
“Ồ… ra là cô biết.

Thế nói xem nó có hình thù gì?”
Hạ Băng Tâm như người bị đoán trúng tim đen, cô lúng túng đáp lại qua loa:

“Thì là dạng kim cương sáng lấp lánh, hoặc đá có màu sắc huyền bí… kiểu dáng giống vậy…”
Bờ môi mỏng của Hàn Lạc Thần cong vút lên đầy sự chế giễu.
“Ngu thì đừng nói, không biết thì dựa cột mà nghe.”
“Anh…”
Giang Bách Hợp cũng ức chế thay cho Hạ Băng Tâm, bà vỗ lên vai con trai mấy cái liên tục:
“Hàn Lạc Thần, nói cái gì thế hả? Con xem con có giống đàn ông mặc váy không chứ.

Còn ở đó mà hơn thua với phụ nữ.”
Hàn Lạc Thần thẳng thừng tuyên bố:
“Ai con cũng có thể nhường riêng cô ta thì không đáng.”
Dường như khoảnh khắc ấy khiến trái tim Hạ Băng Tâm vụn vỡ, ánh mắt đau đáu cô nhìn ra bên ngoài cửa xe, những giọt lệ lã chã tuôn rơi.
Vì gì chứ?
Vì cái gì mà anh lại không thể đối với cô như những người phụ nữ khác? Vì cái gì mà anh lại tuyệt tình với cô như thế? Vì cái gì mà cô hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt anh?
Cô thật sự rất muốn biết nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi.
Họ rẽ vào cửa hàng trang sức lớn bậc nhất Tân Hải, bên trong có đủ thứ vàng bạc đá quý hạng sang trong và ngoài nước.
Giang Bách Hợp khoác tay Hạ Băng Tâm đi vào trong bỏ lại Hàn Lạc Thần lẽo đẽo theo phía sau.

Anh thật sự bất lực, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn lại phải ở đây xách đồ và đi theo sau hộ tống hai người phụ nữ, có giống một bảo vệ chính hiệu không cơ chứ!
Giang Bách Hợp nói với nhân viên đứng gần đó:
“Cho tôi xem mẫu trang sức đẹp nhất, đắt nhất ở đây.”
Cô nhân viên hiểu ý liền vào trong mang bộ sưu tập mùa thu được nhập khẩu từ Châu Âu tới.

Cô ta khéo léo tỉ mỉ giới thiệu, càng lúc càng khiến Giang Bách Hợp cuốn.
“Mua, tôi lấy bộ này.”
Hạ Băng Tâm ngạc nhiên và có chút hoảng hốt, cô lay lay tà óc Giang Bách Hợp:
“Dì à… cứ mua một cặp nhẫn là đủ rồi.

Bộ này đắt quá!”
Giang Bách Hợp nhẹ vuốt ve trên bàn tay run run của Hạ Băng Tâm, nhẹ nhàng nói:
“Không sao, chúng ta có túi tiền đi cùng mà.” Ánh mắt Giang Bách Hợp nhìn sang phía Hàn Lạc Thần.
Nói xong bà còn chọn thêm mấy bộ trang sức cho chính mình nữa.
“Tính tiền cho tôi tất cả chúng.”
Hàn Lạc Thần nghe thấy vậy liền đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đứng dậy định rời đi.
“Xong rồi thì con đi đây.”
Giang Bách Hợp nhìn chỗ trang sức trên bàn rồi lại quay sang nhìn con trai:
“Muốn đi cũng được thôi! Tính tiền xong rồi hẵng đi.”
“Được… được…” Hàn Lạc Thần bất lực gật đầu.
Suốt cả ngày hôm đó, Hạ Băng Tâm gần như bị vắt kiệt sức lực bởi sức mua sắm quá lớn của Giang Bách Hợp.

Bà ấy đi từ các cửa hàng thời trang sang túi xách đến mỹ phẩm.

Nhìn bản giá trên đó cô còn chưa kịp choáng ngợp thì bà ấy đã thoăn thoắt cho tất cả vào giỏ hàng.
Buổi tối khi trở về nhà, toàn thân Hạ Băng Tâm nhức nhói, đôi chân tê rần không cử động nổi, mắt và não gần như hoạt động hết công suất.


Chưa bao giờ cô cảm thấy đi mua sắm lại áp lực như hôm nay.
Vừa mới nằm nhoài lên giường chưa được lâu đã có tiếng gõ bên ngoài cửa.

Cô ỉu xìu ra mở, khi nhìn thấy Hàn Lạc Thần liền chán chường tuyên bố:
“Hôm nay tôi thật sự rất rất mệt.

Nếu anh đến để khiêu chiến thì để ngày mai đi.”
Hàn Lạc Thần đưa tờ giấy mỏng trên tay về phía Hạ Băng Tâm, nhất thời làm cô ngơ ngác:
“Hoá đơn mua sắm hôm nay.”
Hạ Băng Tâm hốt hoảng giật lấy, dãy số không đằng đẵng khiến cô chếnh choáng, miệng há hốc như xảy ra chuyện lớn lắm!
“Ý anh là sao?”
“Những đồ cô dùng thì nên tự trả.”
Cô có làm cả đời cũng không đào ra được số tiền cao ngất ngưởng ấy.

Vẻ mặt lơ ngơ cô ngước lên nhìn anh.
“Tôi lấy đâu ra số tiền này chứ!”
“Đó là việc của cô, không liên quan đến tôi.”
Lời nói còn chưa dứt thì anh đã quay lưng, Hạ Băng Tâm vội vã chạy tới níu cánh tay anh lại:
“Anh có thể cho tôi trừ dần không? Hoặc là tôi có thể trả lại tất cả những thứ đó.”
Anh lạnh lùng hất văng cánh tay cô, vẻ mặt không chút biến sắc thẳng thừng đáp:
“Trả trong bao lâu?”
Miệng lẩm nhẩm tính toán, đầu óc mụ mị xáo nhào, Hạ Băng Tâm luống cuống nói:
“Năm năm,… à không… mười năm… không đủ… Mười lăm năm.

Trong mười lăm năm tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh.”
Đột nhiên, anh quay người thuận thế đẩy cô ép vào sát vách tường.
“Chẳng phải cô thích lấy thân báo đáp lắm sao? Lên giường với tôi một lần thì tôi sẽ xoá nợ.”
Hạ Băng Tâm cáu gắt đẩy anh ra, đôi mắt cô đỏ rực như chứa lửa.
“Hàn Lạc Thần… tiền thì tôi không có nhưng nhân cách tôi dám khẳng định mình hơn anh nhiều lần.

Số tiền đó tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại cho anh.”

Không kìm được cơn giận giữ Hàn Lạc Thần nắm chặt lấy đôi vai đang run lên bần bật của cô.
“Đừng cố tỏ vẻ nai tơ.

Chẳng phải cách kiếm tiền nhanh nhất của phụ nữ là lên giường cùng đàn ông sao?”
Lời lẽ ấy dường như đã chạm khẽ tới lòng tự tôn của cô, ánh mắt cô thấu hận nhìn kẻ máu lạnh trước mặt, đôi bàn tay siết chặt cố kìm sự giận dữ.
“Cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Như thế thì không cần đâu… chỉ cần cô có thể làm tôi thoả mãn thì mọi yêu cầu đều được chấp nhận.”
Bốp!
Một cú tát trời dáng đập lên mặt anh.

Sắc mặt ửng hồng, in rõ dấu vân tay năm ngón.

Anh có chút sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo:
“Cô nghĩ cô là ai hả?”
Hạ Băng Tâm cắn chặt môi cố bình ổn hơi thở, khoé mắt cô long lanh như sương, giọng nói cô chua xót nghẹn lòng:
“Phải, tôi không là ai cả.

Nhưng anh không có quyền chà đạp tôi như thế.

Đúng là tôi đang ở nhà anh nhưng không phải vì thế mà tôi đánh mất đi tự tôn của người phụ nữ.

Nếu anh đã chán ghét sự có mặt của tôi như thế thì bây giờ tôi lập tức đi ngay cho anh vừa lòng.”
Hàn Lạc Thần vẫn không chịu nhún nhường, anh trừng mắt doạ dẫm.
“Được, nói được nhất định phải làm được.”.