“Lạc Thần… anh là…”
“Tiểu hoàng tử bạch mã…”
Thần thức Hạ Băng Tâm dần hồi tưởng về đoạn kí ức đẹp đẽ đã qua.

Nhiều luồng suy nghĩ cứ dày xé tâm can cô.

Giây phút hiện tại cô đang phân vân xem, liệu có phải người anh luôn yêu và trân trọng là Hoa Hoa chứ không phải Hạ Băng Tâm.

Cũng bởi vì Hạ Băng Tâm có những thứ giống với Hoa Hoa cho nên anh mới dùng điều đặc biệt để đối đáp với cô.
Phải chăng mối tình đầu khiến thần thức con người khó mà lãng quên được?
Kể từ giây phút đó, Hạ Băng Tâm hoàn toàn trầm ngâm.

Trái ngược với vẻ mặt vui mừng không tả xiết của Hàn Lạc Thần.
Sau bữa tiệc thịt nướng, toàn thảy nhân viên B&J ngồi quây quần bên bếp lửa hồng.

Một trong số người có mặt đưa ra lời đề nghị.
“Ngồi không như này chán quá! Hay là chúng ta chơi trò chơi đi.”
“Được, được…” Tiếng hô hoán đồng thanh vang vọng.
“Chúng ta chơi trò thật and thách.

Dùng chai bia để xoay, dùng bia làm hình phạt.

Thấy sao hả?”
“Tất nhiên là được rồi…”
Chai bia được đặt ở vị trí chính giữa tấm bạt nơi mọi người đang ngồi.


Cần một lực bàn tay tác động để giúp nó xoay tròn.

Cho tới khi nó dừng lại, đầu nắp chai sẽ là người phải trả lời, đầu đáy chai sẽ là người đặt câu hỏi.
Lần lượt những câu hỏi và câu trả lời được đặt ra và đương nhiên người chịu phạt cũng không hề ít.
Đến lượt đầu mũi chai bia chỉ về phía Hàn Lạc Thần thì đáy chai lại chĩa về Tiêu Vu Mẫn.

Cô ta mạnh dạn hỏi thẳng vấn đề:
“Hàn tổng, đã có người nào để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh chưa?”
Phía dưới hồ hởi hò reo như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Hàn Lạc Thần nhìn mũi chai bia đang chìa về phía mình, mép môi anh nhếch nhẹ như vừa cười, rồi nói:
“Có.”
“Là người thế nào vậy?” Đồng thanh tất cả mọi người đều lên tiếng hỏi.
“Là một cô gái bình dị, ấm áp, hồn nhiên và vui vẻ.

Chúng tôi đã gặp nhau cách đây khá lâu rồi, cô ấy cho tôi cảm giác bình yên sau bão tố, là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi vượt mọi khó khăn, là người khiến tôi phải chờ đợi, dù bao lâu tôi vẫn sẵn sàng chờ.” Miệng đáp, mắt nhìn sang phía cô, lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt.

Vì cuối cùng người mà anh ngóng trông đợi chờ cũng đã đến bên anh.
Thái độ Hạ Băng Tâm có gì đó khác hẳn so với thường ngày.

Cô dốc cạn ly bia ừng ực uống.

Đáy mắt chứa màu tăm tối sâu thẳm, khuôn mặt đen sạm như trời sắp chuyển cơn giông.

Sau cuối cô đứng dậy rời đi khỏi bữa tiệc.
Một tình cô lê thê bước trong không gian tối tăm, thi thoảng lại nghe trái tim nhói lên cơn đau như bị xé nát từng mảnh.

Thời điểm này cô thật sự ghen tỵ với bản thân trước kia.

Sự ngây thơ điên cuồng, sự nhiệt tình vui vẻ, tất cả chỉ còn là quá khứ xa vời.

Cô của hiện tại suy tư tính toán, hay nghĩ ngợi và hoài nghi.
Cho dù thế nào cô cũng không thể phủ nhận một điều: cô của trước kia khác hoàn toàn với cô của hiện tại.

Nếu như anh đã luyến tiếc hình hài cô trong quá khứ như vậy thì chắc chắn chẳng thể nào chấp nhận một Hạ Băng Tâm trưởng thành như bây giờ.
“Băng Tâm…”
Có bước chân tới gần, cô lắng tai nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá dưới chân anh.

Hai bàn tay cô nắm chặt, cố kìm nước mắt đừng rơi.
Hàn Lạc Thần bước tới gần, anh nắm bờ vai run run của cô xoay nhẹ để cô đứng đối diện mình.
“Sao ban nãy em không chịu nghe hết những lời anh định nói?”
Hạ Băng Tâm ngoảnh mặt đi, cô cố tình né tránh ánh mắt dò xét của anh.
“Dù sao thì những điều đó cũng đâu còn liên quan gì tới em nữa.”
“Thực ra anh…”
Lời nói của Hàn Lạc Thần đứt đoạn khi bị Hạ Băng Tâm cướp lời:
“Anh đừng nói nữa.”
Cô xoay lưng còn chưa kịp bước đã bị cái ôm của anh quấn chặt, hai cơ thể cuộn vào nhau, đôi tay anh như sợi dây thừng bó buộc cô lại.
“Anh biết em bây giờ khác với trước kia, nhưng cho dù là Hoa Hoa của ngày trước hay Băng Tâm của hiện tại thì trên đời này anh chỉ rung động với mình em.


Đã từ lâu anh không còn quan tâm tới quá khứ nữa, có thể trước kia anh quá cố chấp nên đã nói ra những lời khiến em tổn thương.

Nhưng em biết không vào giây phút biết em chính là Hoa Hoa anh thật sự rất vui mừng và thầm cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta được gặp lại nhau thêm một lần nữa.”
Từng câu chữ như từng nhát dao cứa đứt vào tâm can Hạ Băng Tâm.

Cô thẳng thừng bứt đứt vòng tay anh trên eo mình, ngoảnh mặt đứng đối diện anh và nói:
“Không, anh lầm rồi.

Người anh yêu là Hoa Hoa chứ không phải là Băng Tâm.

Người anh thực sự quan tâm, ngày nhớ đêm mong là cô ấy.”
“Chẳng phải em cũng là Hoa Hoa sao?”
Hai hàng nước mắt của Hạ Băng Tâm sướt mướt, cô càng cố ghì chặt cảm xúc của chính mình lại càng khiến nó bộc phát dữ dội.
“Không đúng, Hoa Hoa đã chết vào bảy năm trước rồi.

Từ giây phút ấy, Hoa Hoa đơn giản, ngây thơ, vui vẻ, hay cười đã không còn nữa.

Còn anh, chỉ là còn sót lại chút cảm xúc quyến luyến đọng lại sau ngần ấy năm mà thôi!”
Hàn Lạc Thần liên tục lắc đầu phủ nhận:
“Không phải… không phải như thế đâu!”
Nhắm đôi mi ướt lệ lại để đẩy nước mắt vào trong, Hạ Băng Tâm nghẹn ngào nói tiếp:
“Anh biết tại sao nhiều năm qua đi như thế rồi mà em vẫn không quay về nơi này tìm anh không? Là bởi vì em sợ anh sẽ chán ghét em của hiện tại.

Một Hạ Băng Tâm mưu mô và thủ đoạn, sự trưởng thành biến em thành một con người hoàn toàn khác so với ngày xưa.

Em càng sợ anh sẽ cảm thấy xa cách mà rời bỏ.

Lại càng sợ sự thương hại giống như ngày hôm nay.

Vì thế em cứ để mặc mọi thứ, để anh oán hận em, còn hơn là để anh biết sự thật.”
Hàn Lạc Thần chủ động nắm lấy đôi tay run bần bật của Hạ Băng Tâm.
“Hạ Băng Tâm, anh thật sự không thương hại em.


Anh yêu em, cho dù là quá khứ hay hiện tại anh đều yêu em.

Ngày trước vì không muốn đối diện với tình cảm của bản thân cho nên anh luôn tìm cách dày vò em.

Nhưng em biết không khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em thì anh đau đớn gấp trăm lần.

Khi nhìn thấy em vui vẻ bên người đàn ông khác anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng riêng em thì không.”
Ngước đôi mắt thấm ướt trên hoen bờ mi nhìn sâu vào đáy mắt anh, Hạ Băng Tâm trở nên do dự, cô cũng chẳng rõ là vì sao.
“Anh thật sự rung động trước Hạ Băng Tâm chứ không phải là vì quyến luyến Hoa Hoa ngày xưa sao?”
“Anh thừa nhận ngày xưa anh đã yêu Hoa Hoa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bảy năm qua vẫn không ngừng thương nhớ.

Nhưng kể từ sau khi gặp em, anh dần quên đi hình bóng sâu đậm ấy.

Chính em giúp anh hiểu ra: quá khứ thực sự đã khép lại, điều đáng để anh trân trọng là hiện tại và tương lai.

Không cần biết là sớm hay muộn, trước hay sau, chỉ cần người đó chân thành và khiến tim anh rung động thì nhất định anh cũng sẽ hết lòng yêu thương.”
Nuốt sự ứ nghẹn vào trong, Hàn Lạc Thần nói tiếp:
“Em đến bên anh, giúp anh thay đổi là điều mà anh không ngờ tới nhất.

Trước đây anh cứ ngỡ rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình nhưng kể từ sau khi có em thì dường như tất cả đều bị chệch hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu.

Anh không còn tính toán từng bước mà bản thân sẽ phải đi, không còn nhớ tới quá khứ, không còn lạnh lùng vô cảm, thậm chí anh đã không còn là anh.”.