Chong đèn lướt web, Hạ Băng Tâm cố gắng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề.

Thế nhưng google chỉ toàn mấy thứ vớ vẩn tào lao.

Chẳng những không giúp ích được cô mà còn hết sức vô lí.
Cái gì mà chỉ có người thích bạn mới làm ra những hành động như thế?
Cái gì mà thường những người yêu vào rồi lý trí không được bình thường?
Vừa nghe thôi đã khiến Hạ Băng Tâm cảm giác sởn gai ốc.
Cánh cửa phòng hé mở, Hàn Lạc Thần bước vào, Hạ Băng Tâm hốt hoảng gấp vội chiếc Laptop lại, hành động luống cuống như người vừa bị bắt tại trận.
“Sao thế? Đang làm việc gì mờ ám à?” Hàn Lạc Thần hỏi.
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Không phải thì thôi em cần gì căng thẳng dữ vậy?”
“Bao lần anh đẩy em vào hố lửa không căng thẳng mới lạ.”
Anh không nói gì chỉ cười cười rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Cô chống tay trên trán, nghiêng người nhìn bóng lưng dài thòng của anh, kì lạ… tên này dạo gần đây rất hay cười.

Người ta thường nói: hễ thấy kẻ mặt lạnh cười chắc chắn sẽ kéo theo bao nguy hiểm rình rập.

Lẽ nào sắp sửa có một kiếp nạn nữa kéo tới tìm cô, càng nghĩ càng rối não.
Không kìm được lòng mình, Hạ Băng Tâm đi tới cửa nhà tắm, cô khẽ gõ gõ.
“Này, có phải anh lại âm mưu gì không?”
“Không có.”
“Em không tin.”
“Tuỳ em.”
Hai chữ “tuỳ em” khiến Hạ Băng Tâm tức giận, cô dùng chân đá mạnh vào cánh cửa.

Sau cùng người chịu cơn đau vẫn là cô, vết thương âm ỉ khiến mặt cô nhăn nhó lại.

“Ai dà… đau…”
Anh chỉ kịp cuốn tấm khăn trắng che bên dưới rồi chạy ra.
“Sao thế?”
Dường như cô quên mất việc mình đang bị thương, đôi mắt xoe tròn nhìn lên cơ ngực cuồn cuộn đủ đầy, từng thớ thịt mềm mại rung rinh, những hạt nước li ti phủ kín trên những bắp thịt ấy.

Càng nhìn càng khiến cô mê mẩn, lí trí dần bị lu mờ.

Không ngờ sau lớp áo sơ mi anh vẫn thường hay mặc lại là một sắc đẹp mỹ miều đến thế này.
Làn da bóng bẩy tựa như từng chân mây trắng nõn, từng lớp cơ khoẻ khoắn xếp đều tăm tắp, cơ ngực căng phồng, bụng lộ rõ sáu múi, bắp tay cuộn tròn da thịt.

Ngước nhìn lên một chút là vòm cổ thon dài không kém phần quyến rũ.

Cao cao hơn là gương mặt và mái tóc ướt sũng nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi vẻ đẹp trai sẵn có của anh.

Quả thực là tuyệt phẩm nam nhân.
Đáy mắt cô bị che mờ, đôi tay cô chậm rãi nâng lên chạm nhẹ vào từng bắp thịt, cô nấn vào rồi lại lùi ra, cảm giác phê pha khó diễn tả nên lời.
“Em sờ đủ chưa? Không đau nữa sao?”
“Chưa…” Thoáng chốc đầu óc cô bị nhịp thở của anh đánh thức, cô ngước nhìn anh gượng đáp.

“À… ý em là vẫn chưa hết đau!”
“Chứ không phải là chưa sờ đủ à?”
“Đương nhiên là không phải.”
Cô rụt rè thụt tay lại, bất ngờ bị anh nắm chặt lấy cổ tay, chậm rãi đặt lên ngực trái của chính mình.
“Thấy thế nào?”
“Rất mềm.”
“Ý anh là nhịp tim anh thế nào?”
“Rất nhanh.”
“Có nghĩa là gì?”
Rõ ràng ý tứ trong lời anh có gì đó nham hiểm, cô vội vàng thu tay mình về, luống cuống tiến lại ngồi xuống giường, lục tìm trong tủ ra miếng dán giảm đau.

Đang định gỡ ra ra dán lên vết thương bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy, anh chiếm lấy miếng dán từ trong tay cô, quỳ chân xuống đất, xoa xoa cổ chân cô.
“Ở đây à?”
“Xuống chút nữa.”
Bản mặt dịu dàng ấy của anh thực sự hiếm hoi, khiến cô bị mê đắm, từng hành động của anh trong mắt cô như gió mùa xuân lờn vờn nhẹ.

Thực sự giây phút ấy quá là khác biệt với khi anh nổi máu điên.

Thì ra anh cũng có những lúc nhẹ nhàng tới như thế.
“Xong rồi đó.”
Vừa lúc anh ngước nhìn lên liền bắt gặp ngay ánh mắt say mê không lối thoát của cô.

Làn môi anh mỉm cười nhẹ, đôi tay vuốt ve gò má cô, hành động tinh tế và nhẹ nhàng xiết bao.

Mọi thứ cứ phơi diễn ngay trước mắt khiến Hạ Băng Tâm không thể nào tin nổi, cô ngớ người bất động nhìn.
“Anh đi tắm tiếp đây.

Em cẩn thận chút.”
“Được…”
Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, cô tủm tỉm cười không ngớt.
Gần bữa tối, anh dìu cô chậm rãi bước xuống từng nấc cầu thang.


Từ dưới lầu hai vợ chồng Giang Bách Hợp nhìn lên, vẻ mặt kinh ngạc đến nhường nào.

Đến bọn họ còn không dám tin con trai mình còn có lúc chu đáo như thế.
“Băng Tâm con bị sao thế?”
“Bị tường không có mắt nên đâm phải.” Hàn Lạc Thần cười cười đáp lại mẹ.
“Là ban nãy con không chú ý va phải cửa.” Hạ Băng Tâm giải thích.
“Có làm sao không?” Hàn Trung Chính lo lắng hỏi.
“Không sao rồi ạ.”
Bữa tối đã ăn xong, Hạ Băng Tâm vịn lên thành cầu thang khó khăn nhấc chân lên từng bước.

Hàn Lạc Thần đi phía sau bất lực lắc đầu, anh khom lưng bế bổng cô lên, theo bản năng cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Anh làm gì thế? Thả em xuống.”
“Im nào.

Em còn cựa quậy anh vứt em từ trên này xuống bây giờ.”
Cô không dám hé thêm tiếng nào nữa, câm thin thít.

Nằm trong vòng tay anh khiến cô cảm giác thật ấm áp.

Ánh mắt ngại ngùng thi thoảng lại liếc nhìn vẻ khôi ngô của anh.

Không ngờ trên đời lại có người kết tinh ngũ quan hoàn hảo tới như thế.
Anh bế cô về tận phòng, tới tận giường mới chịu đặt cô xuống.
“Mấy ngày này em đừng đi lung tung kẻo vết thương lại sưng lên.”
“Ừm…” Hạ Băng Tâm gật gật đầu theo bản năng.
Ngày hôm sau đi làm, Hàn Lạc Thần vốn định bế cô lên phòng thiết kế nhưng bị cô chối từ.
“Đừng… đừng, anh mà còn tạo nên làn sóng dư luận mới em sống không nổi nữa đâu!”
Cũng may Lăng Vy như phao cứu tinh xuất hiện kịp thời, Hạ Băng Tâm cười rạng rỡ vẫy tay.
“Lăng Vy… bên này…”
Từng bước chân Lăng Vy dường như bị ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Lạc Thần đóng băng, mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề.
“Băng Tâm, bị sao thế?”
“Không sao, hôm qua xả hận không may lỡ đà.

Cô giúp tôi lên công ty cùng, có được không?”

“Được…” Liếc thấy bản mặt không vui của Hàn Lạc Thần khiến Lăng Vy khó xử.

“Nhưng mà…”
Băng Tâm quay đầu liếc xéo anh, răng miệng nghiến ken két như sắp nhào tới ăn thịt anh.
“Đừng để ý tới tản băng đó.

Chúng ta đi thôi.” Ghé miệng sát tai Lăng Vy thì thầm.

“Tôi không muốn làm kẻ thù của cả công ty đâu.

Xin cô đấy.”
“Tạm biệt Hàn tổng.

Chúng tôi đi trước đây.” Lăng Vy giữ lễ nghĩa nhẹ cúi chào tạm biệt rồi cùng Băng Tâm rời đi.
Suốt dọc đường Lăng Vy liên tục hỏi.
“Sao cô lại đi cùng Hàn tổng? Không phải lúc nào cũng trùng hợp gặp nhau đó chứ!”
Hạ Băng Tâm ái ngại cười:
“Đương nhiên là không phải.

Thực ra, hai chúng tôi là hàng xóm, cho nên chạm mặt nhau suốt.”
“Chả trách mối quan hệ của hai người lại tốt tới vậy.”
“Cũng bình thường thôi! Không được như cô nghĩ đâu!”
Sau một lúc xâu chuỗi tất cả các sự việc, Lăng Vy nói tiếp:
“Không, không, theo như tôi thấy Hàn tổng đối xử với cô khá đặc biệt.

Dường như chỉ mình cô mới được hưởng đặc quyền ấy.”
“Nào có đâu… Cô nghĩ nhiều rồi.” Băng Tâm liên tục rũ bỏ..