Hạ Băng Tâm cắm đầu cắm cổ mà chạy, giây phút cô bước vào thang máy là lúc anh lướt qua.

Trái ngược với vẻ vui mừng của anh, cô lại thấm đẫm nước mắt.
Không khí căng tin nhanh chóng thay đổi hiện trạng kể từ sau khi Hàn Lạc Thần xuất hiện.

Anh chẳng khác gì nam thần tượng khi tới chốn đông người.

Ai ai cũng muốn chiếm hữu lấy.
Đôi mắt sáng tinh ranh anh quay nhìn xung quanh, hình như anh cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.

Sự lo lắng in rõ trên gương mặt lạnh lùng ấy, sự chờ đợi phảng phất sâu trong đáy mắt anh.
Thấy vậy Lưu Tố Như bước tới ngỏ lời:
“Hàn tổng, chắc là cô Hạ chưa tới.

Cả phòng thiết kế chưa thấy bất cứ ai có mặt cả.

Hay là anh kiếm chỗ ngồi trước đợi cô ấy.”
Hàn Lạc Thần di chuyển tới chỗ bàn ngồi, anh kiếm cho mình vị trí đắc địa nhất, ung dung chờ đợi.

Ánh mắt anh cứ ngó nghiêng ra phía cửa khiến Tiêu Vu Mẫn nhất thời lầm tưởng.
Diệp Du ghé sát tai Tiêu Vu Mẫn thì thầm:
“Chị Mẫn, hình như tổng giám đốc đang nhìn chị đó.

Mau chóng qua với người ta đi.”
“Nhưng mà…”
“Bọn em không sao… Chị mau đi đi.”

Tiêu Vu Mẫn bưng dĩa thức ăn đứng lên đi tới cạnh Hàn Lạc Thần.
“Em ngồi đây được không?”
Hàn Lạc Thần dửng dưng gật đầu:
“Có thể tuỳ ý.”
Ả ta hí hửng ngồi xuống đối diện Hàn Lạc Thần, miệng không ngừng cười, ánh mắt thèm khát liên tục liếc lên nhìn anh, lòng thầm nở hoa.
“Lạc Thần, đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau thế này.”
Hàn Lạc Thần phớt lờ đi lời nói của Tiêu Vu Mẫn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa, lòng anh nóng hừng hực.
Khi thấy Hạ Băng Tâm xuất hiện, đôi mắt anh vụt sáng như vì sao, miệng khẽ mỉm cười hiền hậu.

Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Vu Mẫn tức muốn hộc máu.

Thì ra là anh đang ngóng trông người khác.

Thì ra anh chỉ xem ả như kẻ vô hình, chưa từng để ý tới.
Hạ Băng Tâm nén bước chân trước cửa, ánh mắt thất vọng tràn trề cô nhìn anh, rồi vô tình thu lại tầm nhìn, đi thẳng tới chỗ bàn xa tít.

Sự u ám trên khuôn mặt cô khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Suốt cả bữa ăn anh liên tục nhìn cô nhưng vẫn luôn bị cô phớt lờ như chưa từng thấy.

Cảm giác ấy thật sự không dễ chịu một chút nào.
Sự căng thẳng giữa hai bọn họ khiến Lăng Vy và Bạch Tử Hiên ngồi cạnh cũng phải dè chừng.

Chỉ sợ nếu có chiến sự xảy ra thì bọn họ sẽ là người phải hi sinh trước.
Lăng Vy ghé sát tai Hạ Băng Tâm thì thầm:
“Theo tôi thấy mối quan hệ giữa Hàn tổng và Tiêu Vu Mẫn không giống như cô ta nói đâu! Nãy giờ theo tôi để ý thì Hàn tổng chỉ chú ý tới một mình cô, không hề mảy may để tâm tới cô ta một chút nào.”
Ánh mắt Hạ Băng Tâm như sét điện đánh ngang đầu Lăng Vy, đôi đũa trên tay bị cô hành tới mức sắp gãy làm đôi.
“Không liên quan gì tới tôi cả.”
Miệng nói thế nhưng tình hình không phải thế.

Cứ mỗi khi thấy Tiêu Vu Mẫn cố ý lại gần anh diễn vẻ thân mật thì Hạ Băng Tâm tức nổ đom đóm mắt.

Da mặt cô căng phồng như giãn nở, đôi lông mày nhấp nhô như đỉnh núi trong sương mờ, hai má đỏ ửng như gấc vừa chín tới.

Hình như cơn phẫn nộ đã áp đảo lấy thân hình mỏng manh của cô khiến cô không cách nào chế ngự nổi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Vu Mẫn khoác tay Hàn Lạc Thần khiến Hạ Băng Tâm thật sự không chịu nổi nữa.

Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, liếc nhìn vẻ đắc ý của Tiêu Vu Mẫn, đanh thép nói lớn:
“Tôi ăn no rồi.

Lăng Vy đi thôi!”
Thấy vậy Hàn Lạc Thần vội vã dứt cánh tay Tiêu Vu Mẫn đuổi theo.

Vừa lúc cô định bước vào thang máy liền bị anh kéo lại.

Anh không nói không rằng kéo cô đi ra chỗ hành lang ẩn khuất.
“Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế?”
Cô cố ý né tránh đi ánh mắt anh, lắc đầu:
“Không có gì.


Anh có việc gì không? Nếu không thì em đi đây.”
Nói xong thì cô rời đi khỏi anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô rõ ràng là đang phớt lờ anh.

Nhưng khi anh kịp phản ứng thì bóng dáng cô đã khuất hẳn.
Khi quay trở về phòng làm việc Hàn Lạc Thần cố ý hỏi Lưu Tố Như:
“Hôm nay tôi làm sai gì rồi sao?”
Lưu Tô Như nhìn thấy vẻ rối não của sếp không nhịn được cười, từ khi cô theo anh cho tới nay cũng đã tròn năm năm ròng rã nhưng chưa bao giờ thấy anh rơi vào thế bị động như hiện tại.
Có lẽ tình yêu là thứ đưa con người ta lên tận chín tầng mây nhưng cũng là thứ khiến người ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Một người trước nay đều không màng tới thế sự yêu đương như anh nay lại trở nên đờ đẫn vì một người.
“Sếp… anh quá sai rồi.”
Đôi lông mày Hàn Lạc Thần nhiu lại, anh hỏi tiếp:
“Tôi sai sao? Sai ở đâu chứ!”
Lưu Tố Như phải bật cười thành tiếng trước sự bối rối của anh:
“Anh muốn làm cô Hạ vui mà lại đi ngồi cạnh người phụ nữ khác.

Anh muốn cô ấy để ý mình mà lại để cô gái khác thân mật kế bên.

Lần này xem ra cô ấy giận thật rồi đó.”
“Nghĩ lại cũng phải, ban nãy là do tôi quá sơ suất rồi.

Cô ra ngoài làm việc đi.”
Hàn Lạc Thần đứng ngồi không yên một mình trong phòng làm việc.

Trong đầu anh cứ hiện lên dáng vẻ tức giận ngông cuồng của cô.

Càng cố xua tan lại càng hiện rõ.

Nó cứ đeo bám khiến anh cảm thấy phiền lòng.
Buổi chiều sau tan ca, Hàn Lạc Thần đứng trước cửa thang máy cạnh phòng thiết kế chờ rất lâu nhưng chẳng thấy Hạ Băng Tâm xuất hiện.

“Chẳng lẽ đã về trước rồi sao?” Anh tự mình lẩm bẩm.
Đúng như anh dự đoán Hạ Băng Tâm đã về nhà từ sớm.

Anh vừa mở cửa phòng định nói gì đó thì cô đã lướt vào nhà tắm, đóng rầm cửa lại.

Lúc cô quay trở ra anh lại định giải thích thì cô đã đi ra ngoài, bỏ lại anh với tiếng đập cửa.
Anh ngồi bệt xuống giường, chu môi mắng nhiếc:
“Bỏ đi… Sao tôi phải giải thích với em chứ! Nếu em không muốn nghe thì tuỳ em vậy.”
Bữa tối hôm đó, không khí trong gian bếp nhà họ Hàn đặc quánh lại.

Hoà khí giữa Hàn Lạc Thần và Hạ Băng Tâm gần như bằng không.

Sự lạnh lùng của anh cũng không ức chế nổi tính khí ngang ngạnh của cô.

Cho dù anh có nói gì và làm gì thì cô vẫn cứ cố chấp không chịu nghe.
Điều đó khiến ông bà Hàn đều lo lắng, hai bọn họ liên tục đảo mắt nhìn nhau, đùn đẩy để đối phương lên tiếng trước.

Cuối cùng Hàn Trung Chính mở lời:
“Băng Tâm, có phải Lạc Thần nó lại bắt nạt con rồi không?”
Hạ Băng Tâm lắc đầu:
“Không có…”
Vốn dĩ Giang Bách Hợp định hỏi thêm vài điều nhưng bị ánh mắt rầu rĩ của Hạ Băng Tâm cản đường.

Bà chỉ đành thu lời, khẽ thở dài.

Thi thoảng lại để ý tới vẻ mặt cô khiến bà ấy có chút đau lòng..