Sau khi thấy Hạ Hy uống cạn ly rượu có hạ thuốc thì hắn nở nụ cười bí hiểm nhưng hắn nào ngờ ánh mắt kể cả nụ cười của hắn lại bị Lục Hắc Thiên nhìn trúng.

Tuy Hắc Thiên thấy đó nhưng chuyện Hạ Hy bị hạ thuốc anh vẫn chưa biết.
Sau khi Hạ Hy cảm thấy ngột ngạt thì đi ra ngoài hóng chút không khí,cô nói với Gia Mẫn và Gia Nhi ra ngoài.

Cô ra ngoài nhưng Vinh Nghị bám đuôu theo nhưng cô không biết.

Trong lúc Hạ Hy không chú ý.

hắn dùng khăn chuốt thuốc mê đã chuẩn bị sẵn áp vào mặt cô.

Làm cô ngất xỉu, hắn lập tức bế Hạ Hy vào phòng trên tầng 3.

Vì quán rượu nổi tiếng và lớn nhất ở LA nên có đầy đủ.

Hắn trói Hạ Hy vào thành giường và ngồi đó chờ cho Hạ Hy tỉnh dậy rồi giải quyết.
Sau 30 phút...
Hạ Hy cũng tỉnh,cô tỉnh dậy thấy mình bị trói thì tức giận nhìn Vinh Nghi.
- " anh là ai?"
- "Mới có 2 tháng mà cô đã quên rồi sao?" Vinh nghi cười đáp
- " Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải nhớ?"

- "Được được để tôi nhắc cô nhớ.

Tôi Vương Vinh Nghị người bị cô làm tán gia bại sản."
Nói đến đây Hạ Hy cũng dần nhớ lại và cười nhếch miệng.
- " Vậy sao? Vậy mà giờ anh còn dám làm hành động bần tiện,đe hèn nữa sao?"
- " Được vậy lát nữa cô đừng có mà cầu xin tôi.

Tôi xem cô còn mạnh miệng được đến đâu?"
- " Hứ,cầu xin? Anh đang chê đòn tôi lúc trước yếu sao?"
- " Sao nào? Giờ ngồi đây trong tình thế này mà vẫn còn mạnh miệng được sao?"
Hạ Hy không đáp lại vì cô đang tìm cách thoát khỏi sợ dây phía sau trong lúc Vinh Nghi buôn cảnh giác rồi tung nấm đấm cho tên Vinh Nghi một đòn.

Ở chỗ Hắc Thiên, anh để ý nãy giờ cô đi được 30 phút nhưng chưa quay lại.

Trong lòng phút chốc có linh cảm không tốt.

Anh nhanh chóng đứng lại đi tìm,bỏ mặt bỏ ngoài tai những câu hỏi của Đình Nam và Đường Phong mà rời đi nhanh chóng.

Anh lao xuống hỏi quản lý và quản lý có nói lúc nãy thấy một người đàn ông bế cô gái lên lầu 3.

Anh lập tức hiểu ra và nhanh chóng đi lên.

- "Đệt, khốn kiếp hắn ta dám động tới Thẩm Hạ Hy sao?"
Anh vừa chửi thề vừa lục tung tất cả các phòng của lầu 3.

Cùng lúc đó,thuốc trong người Hạ Hy bắt đầu có tác dụng.

Người cô nóng rang,cảm giác khó chịu.

Người cô uốn qua uốn lại.Và không ngoài dự đoán,Vinh Nghi đã nhận ra điều này.

Hắn lên tiếng nói giọng điệu kiêu ngạo:" Sao trong người khó chịu rồi đúng không?"
Hắn vừa đi nói vừa tiến tới nâng cằm cô lên.

Hạ Hy lắc mặt khỏi tay hắn.

Cô cố kiềm chế giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể.

Vinh Nghi nói tiếp:

- "Cô muốn biết vừa nãy tôi cho cô uống gì không? Là xuân dược liều lượng mạnh đó.

Xem ra lát nữa cô phải cầu xin tôi rồi."
- " A...anh dám...!Tôi nói cho anh biết...!anh dám đụng đến người tôi, tôi sẽ...sẽ đ...đấm anh một trận tơi bời"
Cô vừa nói vừa gặng tững chữ.

Vì thuốc bắt đầu phát tác dụng, cô dần bắt đầu khó chịu.
Vinh Nghi không chịu được nữa liền đưa tay mở cúc áo cho cô.

Cô vảy chân đạp hắn ra nhưng nhanh chóng hắn đã ghì mạnh chân cô khiến cô không động đậy được.

Hắn gỡ được 2 cúc áo rồi định mò tay ra phía sau lưng cô kéo khóa nhưng đúng lúc này Hạ Hy mở được tró vung tay đấm mạnh vào vào mặt Vinh Nghi.

Do cô trúng thuốc nên lực của cô cũng yếu hơn một tí,chỉ làm hắn bật ngửa ra sau.

Cô nhanh chóng định chạy trốn nhưng bị hắn nhanh tay giữ cô lại.

Cô vùng vẩy nhưng dần mất sức,sức cô yếu dần.
- " Cô còn chạy được sao?"
- " Hức...hức loại người như anh mà cũng xứng đáng làm người sao?"
Hắn chẳng để ý vì d*c vọng trong người dân đến đỉnh điểm.

Hắn nhanh chóng thoát y cho cô nhưng chưa kịp động vào có người đạp cửa xông vào.

Không ai khác chính là Hắc Thiên.

Anh tiến nhanh tới và đấm liên tục vào mặt Vinh Nghi.


Vô thức đưa mắt nhìn thấy Hạ Hy anh liền tiến lại đỡ cô dậy.

Anh nhìn có thể thấy cô đã bị chuốt thuốc.

Anh liền giao Vinh Nghi cho vệ sĩ nói:
- " Đem tới tầng hầm giải quyết hắn, bằng mọi giá cho hắn sống không bằng chết" Anh tức giận tay nắm chặt.
- " Vâng thưa lão đại."
Giải quyết xong Vinh Nghi.

Anh liền bế Hạ Hy lại giường.Quỳ xuống bên cạnh giường.Tay sờ đầu cô,một ta nắm lấy tay cô và ân cần hỏi giọng dịu dàng.
- "Có Khó chịu lắm không?Đợi một tí có người đem thuốc giải tới"
Hạ Hy khi thấy anh phá cửa vào thì trong lòng cảm giác yên tâm mà bắt đầu buông cảnh giác.Không hiểu sau khi thấy anh cô lại có cảm thấy được an toàn không lo sợ gì cả.

Khi nghe anh hỏi vậy, trong hốc mắt cô bắt đầu rơi lệ.

Trong người cô giờ rất khó chịu.

Cô kiềm chế không nổi mà rơi lệ.

Nhìn thấy cô như vậy anh chịu không được, lòng đau như cắt khi thấy cô rơi vào hoàn cảnh như thế..