Sáng hôm sau, cả hai thức dậy rồi thay đồ sau đó cùng xuống ăn sáng.

Trong bữa ăn cả hai im ắng, không khí như chìm ngỉm xuống khiến các người làm bên cạnh tim đập không ngừng cứ sợ sệt điều gì đó nhưng không thể đoán được.

Cả hai người như chiến tranh lạnh bình thường không khí nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ âm u bấy nhiêu.
Hắc Thiên im lặng vì anh vẫn còn suy nghĩ chuyện kết hôn.

Còn Hạ Hy buồn vì ngày mai là ngày Rika về nước.

Cô nên quyết định làm sao để cho đúng đây.
Đang suy nghĩ tương tư thì Hắc Thiên lên tiếng làm cô giật mình.
- "Chuyện em nhờ tôi điều tra tôi đã điều tra rồi"
- "Hả anh nói thật sao? Vậy bây giờ chủ nhân của sợi dây đó đang ở đâu và là ai?"
- "Là bà Hạ Thái Anh vợ hiện tại của ông Alexgray và đang sống tại Osaka."
- "Hạ Thái Anh"
Cô nghe tên thì rất quen thuộc.

Nhưng không thể nhớ bà ấy là ai nhưng cô chắc chắn đã gặp bà ấy 1 lần vào lúc còn rất nhỏ.
- "Lát tôi sẽ đưa ảnh bà ấy.

Còn lại mọi thông tin về quá khứ thì không thể điều tra vì đằng sau bà ấy có thế lực rất lơne đã che đậy kín mọi thông tin bà ấy nếu muốn tìm phải hack thông tin bảo mật"

- "Rắc rối vậy sao"
- "Cũng không hẳn là vậy nhưng tôi nhất định sẽ giúp em"
- "Ờm cảm ơn anh"
Sau lần nói chuyện thì cả hai tiếp tục im lặng mà ăn.

Ăn xong thì cùng nhau tới công ty như mọi ngày.
Trên xe hai người vẫn im lặng làm bầu không khí lạnh lẽo, khiến Bạch Phi lạnh cả sống lưng.
Hắc Thiên liền hỏi cô:
- "Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tôi sẽ chờ đáp án của em trong 3 ngày nữa"
- "Tôi..."
Hạ Hy chưa kịp nói câu trả lời thì Hắc Thiên lạnh giọng ra lệnh.

Anh không muốn câu trả lời vội của cô bây giờ,điều anh cần đó chính là một câu trả lời thực thụ suy nghĩ chín chắn và chắn chắn hơn.
- "Suy nghĩ kĩ"
- "..."
Thế là Hạ Hy im lặng,cô trầm ngâm nét mặt buồn in đậm trên gương mặt của cô.
Tại tập đoàn L&M...
Thấy anh tới, giám đốc nhân sự liền chạy tới thưa chuyện với Hắc Thiên:
- "Chủ tịch, có một cô gái xưng là con gái của ông David"
- "David" Hạ Hy nghe tới đây thì sửng sốt rồi lặp lại tên ông ta.
- "Em biết cô ta sao?"
Hắc Thiên ngạc nhiên rồi nhìn Hạ Hy hỏi.
- "Con gái ông David là Rika bạn thân của tôi nhưng...!tại sao cô ấy lại về nước sớm như vậy chứ?"
- "Được rồi vào trong đi"-Hắc Thiên khoát eo cô.
Bước đến cửa phòng Hắc Thiên,cô vừa mong là không phải Rika vừa mong muốn gặp lại Rika.

Ôi trời ạ cánh cửa mở ra, là hình dáng vóc dáng ấy.
- "Hạ Hy sao...cậu lại ở đây"
Thấy Hạ Hy Rika chạy nhanh lại rồi ôm chầm lấy cô.
- "Mình...mình là thiết kế chính ở đây"-Hạ Hy ngập ngừng giới thiệu.
- "Oh vậy sao, à quên tớ quên giới thiệu với anh ấy"
Rika đang trò chuyện với Hạ Hy thì nhìn thấy Hắc Thiên thì ngừng lại.
- "Chào Lục tổng tôi là Rika,người đại diện của PLASTIC rất hân hạnh được gặp anh"
Cô giới thiệu xong thì đưa tay ra bắt nhưng bị Hắc Thiên gạt bỏ không thương tiếc khiến cô ngượng ngạo.
- "Nếu cô đã đến đây thì chắc cô đã tìm hiểu tôi rồi nên có lẽ tôi không cần giới thiệu nhỉ?"
- "Lục tổng anh có cảm thấy quen tôi không?"
- "Quen?"

- "Vào 4 năm về trước anh từng cứu tôi khỏi những tên khốn nạn..."
- "Ừ" Anh trả lời đơn điệu ngắt lời Rika.
Rika cảm thấy bị anh tẻ nhạt thì quay sang cầu cứu Hạ Hy, lúc nãy cô thấy Hạ Hy đi cùng thì chắc chắn Hạ Hy rất thân với Hắc Thiên nên cô đành quay sang cầu cứu.
- "Hắc Thiên Rika muốn..."
- "Được rồi nếu không có việc gì thì cô về được rồi"
Hắc Thiên bực tức có ý đuổi Rika về.

Thật ra Hắc Thiên thừa nhận ra Rika là người mà anh cứu và anh cũng nhận ra cô đang lụy tình anh.

Anh bây giờ chỉ có Thẩm Hạ Hy nên không muốn dính líu vào bất kì phụ nữ nào khác ngoại trừ Hạ Hy.

- "...!Vậy tôi về lần sau tôi sẽ tới bàn chuyện công việc.

Hạ Hy tớ về trước nhé tối nay hẹn gặp cậu"
Rika đứng dậy đi về không quên mà quay sang chào tạm biệt rồi hẹn gặp Hạ Hy vào tối nay.
Hạ Hy vui vẻ gật đầu nhẹ rồi vẫy tay với Rika.
- "Có phải em không đồng ý kết hôn với tôi vì Rika đúng không?"-Anh lại bàn làm việc ngồi rồi hỏi cô
- "Anh...anh đang nói gì vậy?" -Hạ Hy giật mình ngơ ngát
- "Em khỏi giả vờ, em bây giờ đang nghĩ gì tôi đều biết"
- "Tôi..."-Hạ Hy ngập ngừng
- "Em biết đúng không, em biết tôi yêu em cỡ nào và em cũng biết tôi không thể có tình cảm với bất kì phụ nữ nào vậy tại sao em lại cố đẩy tôi cho người khác? Em đang thách thức tôi sao?"
- "Tôi không có,anh đừng có ở đó mà nói vớ vẩn"
Hắc Thiên đứng lên rồi đi lại gần Hạ Hy rồi nói.
- "Hạ Hy em biết em tệ điều gì không,đó là nói dối đấy"
Anh nói xong thì tay đặt lên đầu Hạ Hy rồi xoa nhẹ.

Anh ngồi xuống dưới chân Hạ Hy tay đặt nhẹ lên gò má Hạ Hy

- "Em nghĩ cho cô ta mà không cần nghĩ đến cảm nhận tôi ra sao"
- "Tôi...!anh đừng nói nữa" -Hạ Hy rơm rớm nước mắt.
- "Được được tôi không nói không noie nữa, em mau nín đi"
Nói rồi anh dỗ dành Hạ Hy rồi lau nước mắt cho cô.
Hạ Hy chập chừng nhìn anh rồi hỏi:
- "Hắc Thiên anh có thật sự yêu tôi không?"
- "Em nghĩ câu trả lời của tôi là gì" - Nhận được câu hỏi anh không nhanh không chậm hỏi lại.
- "Là không hay là có, tôi thực sự muốn nghe.

Anh lúc nào cũng hỏi ngược lại tôi.

Chỉ một tiếng có hoặc không làm anh mệt đến...."
Hạ Hy vừa khóc vừa nói, Hắc Thiên thì đang nhìn cô đắm đuối anh nhìn vì giây phút này cô thật sự đáng yêu anh chẳng thể nào chịu được nữa bằng kéo cô lại rồi hôn ngắt lời không cho cô nói nữa.
Hôn xong anh cười nhẹ một cái rồi dịu dàng nói:
- "Tiểu bảo bối em ngốc hay sao mà đi hỏi tôi câu đó? Em ở với tôi lâu như vậy mà không nhận ra tôi đã yêu em rồi sao?"-Vừa nói anh vừa vuốt tóc
- "Nhưng mà tôi muốn chính miệng anh nói ra không phải cảm nhận cảm nghĩ gì cả"-Cô giận dỗi rồi mắng nhẹ anh.
- "Tôi yêu em yêu đến điên đầu yêu em thấu xương mãi mãi không ngừng yêu em"
Hạ Hy nghe tới đây thì đứng hình vài giây,cô bây giờ không biết nên vui hay nên buồn.
Hắc Thiên nói tiếp:
- "Bây giờ đến lượt em trả lời tôi, em có yêu tôi không?.