Cô chuẩn bị xong xuôi thì cũng nhanh chóng ra ngoài đến điểm hẹn.
...----------------...
Tại nhà hàng 5 sao thuộc phong cách cổ điển nổi tiếng tại LA.

Trong căn phòng vip đã có một chàng trai cao to,phong độ không kém phần lịch lãm.

Đang ngồi xem hồ sơ trong lúc chờ đợi Hạ Hy.
Cô bước vào phòng, thấy cô trợ lý của đối phương liền cung kính chào cô:
- " Thẩm tiểu thư, mời cô"
- "Ừm cảm ơn anh"
Cô cúi nhẹ người cảm ơn lại rồi nhanh chóng đi tới phía trước chào hỏi đối tác của mình.

Nhưng...!chưa kịp nói dứt câu cô đã há hốc mồm khi thấy người đối diện là...
- "William rất hân hạnh được gặp....Oww anh Hạo Huy?"
- "Hạ Hy rất vui khi được gặp lại em"
Người đàn ông niềm nở khi gặp Hạ Hy
- "A...anh...!thật là anh sao Hạo Huy?"
- "Ừm haha"
- "Sao hôm nay anh lại đột ngột bay sang đây mà không báo em một tiếng vậy?"
- " Anh không muốn làm phiền em"

- "Haiz thời buổi này mà còn phiền phức gì, mà anh muốn nhờ em việc gì hả"
- "À đúng rồi nhắc mới nhớ,anh muốn nhờ em giúp anh một việc.

Sắp tới tập đoàn Hạo Gia có một buổi tiệc lớn đánh dấu 35 năm thành lập.

Anh muốn em làm nhà thiết kế đại diện cho Hạo Gia em thấy sao"
- " Hmm nếu liên quan tới Hạo Gia thì chắc chắn em không thể nào không đồng ý được"
- "Vậy em đồng ý rồi nha"
- "Dạa"
Cả hai cười phá lên vui vẻ rồi cùng nhau gọi món ăn.

Vì thời gian quá sớm nên Hạo Huy chưa bỏ bụng gì, còn Hạ Hy thì ăn mì rồi nên không đói nhưng cô không muốn làm gián đoạn vì vậy vẫn cùng Hạo Huy ăn.
....
- " Hạ Hy anh đưa em về"
- " Thôi thôi em tự về được,tài xế riêng của em đang chờ" Cô lắc đầu hai tay dơ lia lịa từ chối.
- " Ò vậy em về đi"
- "Bye anh"Cô vẫy tay với Hạo Huy trước khi lên xe.
Hạo Huy đứng đó ngắm nhìn cô gái nhỏ đi đến khi khuất thì cũng lên xe về.
Hạ Hy đi thẳng tới L&M để làm việc.

Đến nơi cô lập tức đi thẳng vào phòng của Lục Hắc Thiên mà chẳng cần xin phép.Còn Hắc Thiên thì vẫn bình thường nếu cô là Bạch Phi thì chắc giờ đã bị anh đá 1 phát sang thẳng Châu Phi rồi.
Thấy cô anh ngước mặt lên nhìn rồi hỏi:
- "Em giao dịch với đối tác xong rồi sao?"
- "Ừm"
- "Đó là ai vậy?" Hắc Thiên nhướng mày nhìn cô rồi hỏi tiếp
- "Là một người anh chẳng biết đâu"-Cô trả lời phờ phạt
- "Trả lời tôi"
- " Hạo Huy là người thân với tôi khi còn ở Paris"
- "Hạo Huy? "
Anh tò mò ngẫm nghĩ trong lòng:
"Chẳng phải là người cô ấy nhắc lần trước sao?"
- "Anh đang nghĩ gì đấy?"
- "Không có gì, em mau làm việc của mình đi"
- "Ờm"
Thế là cả hai ngồi trong không gian phòng rộng nhưng một người trầm tư đang rất nhiều tò mò và thắc mắc, còn một người thì thanh thản chẳng biết điều gì chỉ chăm chút vào công việc của mình.
Làm mãi đến trưa thì Hắc Thiên và Hạ Hy cùng ra ngoài ăn trưa.


Cả hai cứ đi cùng nhau làm mọi người trong công ty nhìn không rời mắt.
Họ xôn xao bàn tán,cứ mỗi lần hai người họ xuất hiện là y như rằng còn hot hơn người nổi tiếng.

- "không hiểu sao tôi thấy hai người họ có tướng phu thuê quá"
- " Ây chắc chắn là vậy rồi nhìn là biết đợi gì nghĩ ngợi nữa"
- " Họ đẹp đôi quá ha"
- "Ừm làm tôi ghen tị quá đi mất"
Ngoài những lời nói ngưỡng mộ thì ắt sẽ không thoát khỏi những lời răn đoa ganh tị.

- "Hứ cô ta nghĩ cô ta là ai chứ,sao cứ đi cùng với tổng giám đốc của tôi như vậy chứ"
....
Đang ăn thì một giọng nói đanh đá nhõng nhẻo vang lên:
- " ái chà chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" -Lâm Pha Muy
- "Hứ trùng hợp thật nhỉ?"Hạ Hy chỉ liếc nhìn mà không chú tâm lắm rồi nhàn nhạt trả lời khiến Lâm Pha Muy như tức điên chẳng biết trút giận với ai.
- "Hắc Thiên anh xem cô ta..."
Cô chưa kịp nói thì đã bị cái đập tay xuống bàn của Hắc Thiên làm cho giật cả mình.
Hạ Hy ngồi đối diện cũng không tránh khỏi mà giật mình.
- "Tôi đã nói rồi,tên của tôi không phải- ai muốn gọi là gọi"
- "Em...em em xin lỗi.

Hắc...!à không Lục tổng anh xem cô ta tỏ thái độ với em kìa"
- "Hứ thì sao?" -Anh nhướng mày
- "Anh..."
Lâm Pha Muy chẳng thể nào còn mặt mũi nói tiếp bằng tức giận bỏ đi thật nhanh làm Hạ Hy bật cười.
- "Em cười gì?"

- " Xem vẻ mặt tức giận của cô ta kìa"
- "Ăn đi"
- "Lục Hắc Thiên"-Cô nhìn anh rồi gọi cả họ lẫn tên của anh
- "..." Hắc Thiên một mực im lặng
- "Lục Hắc Thiên..." -cô vui vẻ trêu đùa tiếp
- "Em thôi đi,mau dừng lại cho tôi" Anh bực mình quát cô.
- "..." Hạ Hy như bị tổn thương.Cô cứ tưởng anh chỉ nổi giận với người khác khi họ nói tên anh, còn cô thì anh sẽ chẳng thèm để tâm đ ến.

Vậy mà bây giờ...
Cô tức giận đứng dậy bỏ đi bỏ lại Hắc Thiên trơ mắt ngồi đó nhìn chẳng hiểu chuyện gì.

Cô lái xe nhanh chóng về Wanderheart.

Về đến nhà cô lao nhanh về phòng chốt cửa lại mà giận dỗi.

- " Không yêu thương gì mà lúc nào cũng tỏ ra ân cần quan tâm làm người ta hiểu lầm.

Sau lúc đầu không làm vậy luôn đi, ra dẻ vậy"-Cô bực bội chửi thầm.
- "Lục Hắc Thiên tôi ghét anh".