Cùng lúc này,dưới nhà có một giọng người phụ nữ đang hỏi ppng quản gia:
- "Quản gia Trần,hôm này tiểu Thiên có ở nhà phải không?"
- "Dạ phu nhân,thiếu gia giờ còn đang ngủ..." Người đang ông cung phụ trả lời nhưng chưa hết câu đã bị dứt lời
- "Cái gì bây giờ đã 9h23 phút rồi còn ngủ gì,bình thường nó có ngủ dậy muộn vậy đâu"
Nói rồi bà nhanh chân đi lên phòng tìm Hắc Thiên nhưng không có,hỏi người làm bên cạnh thì mới biết Lục Hắc Thiên ngủ phòng bên cạnh.

Bà liền đi tới mở cửa phòng không cần gõ cửa mà xông thẳng vào.
Bà đứng hình 5s thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể tin vào mắt mình rồi đứng nói nhẩm một mình.
- "ơ...!cái...cái thằng này,nó dám dẫn gái về nhà ngủ?"
Bà lập tức đi lại gầm định phá đám nhưng sau khi thấy mặt của cô gái bên cạnh con trai mình thì trong lòng bà như nở hàng ngàn bông hoa.

Bà nhanh chóng chạy xuống lầu để không gian riêng cho hai người rồi chạy xuống cạnh chồng mình rồi nói:
- "Ông à, tiểu Hy nó đang ngủ với thằng Thiên đấy"
- " Bà này,con bé sao lại ở đây được, bà thích con bé quá rồi có bị hoa mắt không đấy"
- "ơ ông không tin tôi sao?"

Nói rồi ông dừng lại ngẫm nghĩ một tí rồi 2 ông bà lên phòng Hắc Thiên xác nhận lại một lần nữa xem có phải hoa mắt không.
Lên đến nơi cả hai tiến lại gần xem rõ.

Xác định kĩ rồi nhìn nhau cười vui mừng rồi chạy xuống.
Xuống nhà bà gọi quản gia Trần kể lại mọi chuyện đang diễn ra.

- "Cái gì? Con bé đã ở đây 1 tuần rồi sao? Sao không ai thông báo cho hai thân già này thế?"
Bà tức giận vì không ai nói mà giữ bí mật, nếu hôm nay bà không tới chắc mãi mãi bà cũng không biết.
Cứ thế bà vẫn để yên cho cả hai ngủ vò bà biết cả hai chắc chắn làm việc quần quật nên ngày nghỉ tranh thủ nghỉ ngơi.

Thế là bà quần quật cả buổi để chuẩn bị bữa trưa.

Còn Hắc Thiên và Hạ Hy lúc này mới ngủ dậy,cả hai về phòng của mình vệ sinh cá nhân,tắm thay đồ rồi xuống nhà.

Cả hai cùng lúc xuống nhà...
- " Chú Lục, Dì Lục"
Cô khi thấy 2 người họ liền chạy tới ôm vì lúc nhỏ kho ba mẹ cô công tác thì chính ông bà Lục chăm sóc chu đáo cho cô cả tuần.

Ba của Hắc Thiên ôm cô rồi nói:
- "Cha cha! tiểu Hy hôm nay chúng ta mới có dịp gặp con"
- "Aaa hai người sao lại ở đây ạ?"
Cô hỏi trong vô thức,nghĩ gì hỏi đây.

Sau khi Hắc Thiên ra hiệu cho cô bằng cách nháy mắt thì cô chợt nhận ra có điều gì đó sai lắm.
"Đây là ba mẹ của anh ta mà,ôi chết mình đang làm gì vậy trời.

Có lỗ nào chui xuống không"
Cô thầm nói trong lòng nhưng ngoài mặt vẫm cười ngượng với mọi người.

- "Ây da,tiểu Hy con mau lại đây ngồi với dì"
Hạ Hy đi lại ngồi kế bên mẹ Hắc Thiên.Bà không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề.
- "Hai đứa như vậy rồi mà còn giấu 2 thân già ta sao? Hai đứa tiến triển như vậy lâu chưa hả?"
Hắc Thiên đứng đó nhìn không được mà cũng lên tiếng:
- "Ba mẹ sao hôm nay hai người tới đây thế?"
- "Hắc Thiên, con đừng đánh trống lãng khai thật cho mẹ"
- "Thật ra bon con chỉ là đồng nghiệp trong công ty thoi mà dì"
- "Hạ Hy nó bắt con nói vậy đúng không? Cái thằng nghịch tử này, ăn xong rồi tính đá hay gì?"
- "Mẹ ai lại nghĩ con trai mình như thế.

Do cô ấy không chịu thôi"
Hắc Thiên được thế lợi thì nhanh chóng tiến lên luôn.

Bây giờ Hạ hy lườm anh muốn rớt con mắt nhưng anh vẫn ngông ngông cười cười rồi nói những chuyện chẳng có thật.
- "Hạ Hy nó không lạnh lùng như con nghĩ đâu.

Con thử nhìn nó bề mặt khác xem đi"
Hạ Hy bất lực cười ngượng,không biết trả lời như thế nào.

Ba của Hắc Thiên nhận ra được thì không làm khó Hạ Hy nữa mà đánh trống lãng chuyện này bằng cách:

- "Thôi được rồi,chuyện dài thì để nào rảnh rồi giải quyết tiếp cũng được.Bây giờ ta đói rồi,cùng xuống ăn đi"
- "À đúng rồi,bây giờ hai đứa đói rồi ha.

Mau mai xuống ăn đi sáng giờ chưa ăn gì cơ mà"
Thế là cả 4 người cùng đi xuống.

Hạ Hy và Hắc Thiên đi sau, cô đánh vào vai Hắc Thiên một cái rồi lườm anh để cảnh cáo,cô hận vì không thể đánh chết anh bây giờ.
Trong bữa ăn,cả 4 người đều trò chuyện vui vẻ như không có gì như đã vượt qua rào cản vậy í.

Bà Lục vừa ăn vừa nhìn hai người Hắc Thiên và Hạ Hy.

Bà cười một cái hài lòng như đã nhắm chuẩn và đặt cọc rồi,chỉ chờ Hạ Hy đồng ý thì hốt ngay và luôn không cần đợi câu trả lời của Hắc Thiên.
Bà bây giờ tính cả rồi.

Trong bữa ăn nói chuyện vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng 4 người có 4 suy nghĩ khác nhau..