Sáng hôm sau...
Thẩm Hạ Hy cùng Lục Hắc Thiên tới công ty L&M nơi mà Lục Hắc Thiên làm việc.

Anh cùng cô trên một xe cùng nhau tới.

Đến nơi mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt lên người Hạ Hy với những ánh mắt ngưỡng mộ,bất ngờ cho đến ngạc nhiên.

Họ ngưỡng mộ vì nhan sắc của cô thật sự rất đẹp,đôi mắt màu xanh cuốn hút.

Hôm nay cô mặt một chiếc váy body màu đen ôm sát cơ thể tuyệt mỹ,khoác ở ngoài là chiếc áo dạ màu trắng.

Đúng thật sự quả là không sai người phụ nữ đẹp nhất sài thành.

Họ bất ngở và ngạc nhiên bởi vì cô chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất được đi cùng Lục Hắc Thiên và cũng là người sắp tới sánh vai cùng anh.
- " Hôm nay mặt tôi dính gì sao? Tại sao họ lại nhìn đến thế cơ chứ?"
Cô nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang hỏi Lục Hắc Thiên.
- "Không"
Hạ Hy nghe được câu trả lời nhạt nhẽo từ anh thì chán nãn trề môi rồi lườm nhẹ anh một tí.
Cả hai bước vào thang máy dành cho hạng vvip cùng nhau lên phòng làm việc của anh.
- " woaaa~ ở đây thật đẹp! Nhìn kìa ở đây có thể thấy toàn bộ thành phố luôn kìa"
Hạ Hy vào phòng thì bất ngờ nhanh chóng chạy lại trước của sổ.

À không đây không thể gọi cửa sổ được vì nó rất to lớn.


Nó thật sự có thể thấy được những phong cảnh,khung gian đẹp của thành phố.
Lục Hắc Thiên nghe cô nói mà chỉ cong môi cười nhẹ rồi lắc đầu.
- " Hạ Hy nếu em thích có thể ở đây làm việc cùng tôi"
- " Hảa thật...!thật sao? Nhưng mà tôi có thể làm được gì?
- " Chẳng phải em chuyên ngành về thiết kế thời trang hay sao? em có thể ở đây làm nhân viên thiết kế độc quyền chính thức của công ty tôi nếu em đồng ý"
- " Được tôi đồng ý, vậy ngày mai có thể đi làm không?"
Cô trả lời nhanh như chớp không cần suy nghĩ.
- "Ừm"
Lục Hắc Thiên chăm chú vào công việc mà quên cả việc Hạ Hy đang ở đây.

Anh cứ như thế làm hết cái này đến cái khác,làm liên tục đến trưa thì mới ngước mắt lên nhìn.

Hạ Hy ngay lập tức lột vào tầm mắt của anh.

Cô đang ngồi ghế sofa, hai chân ngồi sắp lại dùng gối đặt lên đùi rồi chăm chú xem phim ngôn tình.

Cô như hoàn toàn ở trong thế giới đó.
Lục Hắc Thiên thấy thế thì đứng lên không nhanh không chậm đi tới ngồi bên cô rồi lên tiếng hỏi:
- "Đang xem gì?"
- "Là phim đó, amh muốn xem không?"
Nói rồi cô đưa điện thoại về phía Hắc Thiên rồi cùng xem.

Anh không nhìn điện thoại nhưng lại dán mắt nhìn khuôn mặt Hạ Hy lúc này,khuôn mặt nhỏ nhắn,dễ thương.

Còn Hạ Hy thì biết gì đâu cô chỉ xem mỗi phim.
Được một lúc, anh cảm thấy đói bụng thì lấy điện thoại của Hạ Hy bỏ vào túi áo.
- " Đi ăn cùng tôi"
- "Mau trả lại cho tôi"
Hạ Hy tức giận vì hành động của anh.

Cô đứng lên định lấy điện thoại lại thì bị Hắc Thiên ngăn lại.
- "Không đói sao?"
Nói đến đây Hạ Hy mới cảm nhận được mình cũng có phần hơi đói bụng.
- "Được đi thì đi.

Tôi ăn xong anh phải trả lại đó."
Không nói gì Hắc Thiên chỉ gật đầu rồi vòng tay ra phía sau Hạ Hy ôm eo cô kéo sát lại người mình rồi cùng cô đi ăn.
Đến canteen, Hắc Thiên và Hạ Hy một lần nữa là tâm điểm.

Họ nhìn không chớp mắt rồi xôn xao nháo nhào lên.


Điều này làm Hạ Hy không mấy thoải mái.
Hắc Thiên nhận ra được cô đang khó chịu thì nhẹ giọng nói:
- "Đừng chú ý đến họ"
Hạ Hy gật gù rồi bắt đầu dùng bữa.

...
...
...
Đệt cái quái gì thế này,Thẩm Hạ Hy ăn mà cũng chậm đến thế sao? Làm mất hết cả thời gian.

Nhưng Lục Hắc Thiên không dám hối thúc cô ăn nhanh,anh cứ ngồi đó chờ cô mãi, cứ lâu lâu rồi nhìn đồng hồ, vẻ mặt anh bây giờ nhăn nhó trông rất bực mình.

Không chịu được anh cũng lên tiếng.
- " Em mà ăn chậm nữa tôi sẽ không trả điện thoại cho em"
Hạ Hy nghe tới đây thì cũng bực mình.
- "Này đến cả việc này anh cũng đe dọa tôi nữa hả?"
Nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng nhanh chóng ăn rồi ăn.
Ăn xong cô bực mình đứng dậy bỏ đi trước.

Hắc Thiên cũng nhanh chóng theo sau vào tới văn phòng anh lớn tiếng.
- " Em bực mình cái gì? Tôi chọc giận em sao?"
Hạ Hy không thèm trả lời khiến Hắc Thiên tức giận.

Anh đi tới kéo Hạ Hy ngồi lên đùi mình mặc kệ cô vùng vẩy rồi hỏi:
- "Em không trả lời tức là muốn l@m tình với tôi đúng không?"
- "Này anh đừng có mà quá đáng"
Cô tức giận định đứng dậy nhưng không thể đứng dậy được vì bị Hắc Thiên siết eo rất chặt.
Nói rồi Hắc Thiên bế cô nhanh chóng đi vào phòng dành riêng cho Lục Hắc Thiên mà bất kì ai cũng không được vào.
Anh bế cô vào đặt cô lên giường rồi mau chóng cởi vest ra.


Hạ Hy thấy vậy liền run sợ hỏi:
- "Anh...anh định làm gì?"
- "Ngủ"
Anh nhanh chóng leo lên giường rồi ôm lấy Hạ Hy vào lòng mình rồi nói tiếp:
- "Ngủ đi,lát dậy tôi trả điện thoại em"
Nói xong anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ bởi vì hôm nay làm việc anh thực sự rất đau đầu.

Hạ Hy thấy vậy thì cũng im lặng không động đậy mà chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến chiều, Hạ Hy giật mình tỉnh giấc, cô quay sang thì thấy Hắc Thiên đang ngủ.

Cô bất giác bị vẻ đẹp của anh mê mẩn cuốn hút mà bắt đầu tay không ý thức được mà sờ vào sóng mũi, rồi đến hàng lông mày.
- "Sờ đủ chưa hửm?"
Hạ Hy giật mình thu tay về.
- " Anh...anh tỉnh rồi sao?"
- "Em sờ như vậy thì sao tôi có thể ngủ tiếp được"
Hạ Hy ngại ngùng vì hành động của mình.
Hắc Thiên dang tay ra kéo cô lại ôm cô thêm một chút.
- "Nằm yên tôi chỉ ôm em một chút, không thiệt hại cho em chứ?"
Giọng anh trầm ấm bất ngờ không còn cộc cằm gay gắt như bình thường.

Đến thế này thì Hạ Hy cũng không dám từ chối.

Cô bay giờ như đã phải lòng Lục Hắc Thiên rồi..