Lần đầu tiên Daisy đặt chân đến trường trung học Namimori, trong ấn tượng của cô bé, đây là một trường học xinh đẹp có kỉ luật rất tốt, ngoài ra bầu không khí lại thanh bình, rất thích hợp cho việc học

Có lẽ tương lai cô bé nên đăng kí vào nơi này để học tập, đưa đất nước lên một tầm cao mới. sánh vai với các cường quốc năm châu

Bởi vì Daisy đến khá trễ nên học sinh đa phần đều đang ở trong lớp có tiết, trước cổng trường có một người đang đứng canh gác

Kì lạ, nên canh gác cổng trường chẳng phải là bảo vệ sao? Nhưng mà nhìn đồng phục trường trên người kẻ kia thì đó chắc chắn là học sinh mà

Anh ta trốn học để gác cổng sao?

Đừng nói là có ước mơ làm bảo vệ mà phụ huynh ép đi học đấy

Mang theo nơm nớp lo sợ, Daisy tiến lại gần cánh cổng. Lúc này cô bé đã nhìn rõ khuôn mặt người kia

Có lẽ là một đàn anh, anh ta có mái tóc màu đen cùng cặp dài và hẹp màu đen khiến nhiều người khi nhìn vào đều run sợ. Daisy tò mò nhìn băng đô trên tay của anh ta, có lẽ là thành viên ban kỉ luật đi

Dausy định tiến tới thì đàn anh kỷ luật kia đã đi đến trước mặt cô bé

Khuôn mặt này...

Fon?

Làm sao có thể. Fon không có ánh mắt sắc bén như vậy

Đối phương cũng nhàn nhạt nhìn cô, ngữ điệu không có một tia phập phồng: "Đến trường còn không chịu mặc đồng phục, công khai phá bỏ tác phong và kỷ luật như thế, lá gan rất lớn."

Cắn chết?

Động vật ăn cỏ?

Đây là phương thức đối thoại gì?

Người này đến từ sao Hỏa à...

Daisy mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm, vội vã đưa tay lên ngăn cản, lùi về phía sau

" Khoan, khoan đã anh trai"

" Em không phải học sinh trường này, em tên là Cielo, em có thể vào bên trong được không ạ? Em đến đưa đồ cho một người bạn" Vừa nói Daisy vừa quơ quơ quyển sách trên tay

Hibari Kyoya ngừng động tác vung konfa lại, ánh mắt mang theo đánh giá nhìn xuống động vật ăn cỏ đang sợ hãi trước mặt. Vừa lúc Daisy cũng ngẩng đầu lên, bốn con mắt chạm vào nhau

Đôi mắt của đàn anh kia hiện lên tia sáng sắc lạnh, đôi môi vẽ ra một nụ cười cao ngạo, khinh khỉnh. Nhưng lạ thay thứ ánh sáng mờ ảo loé lên trong đôi ngươi đen hun hút của anh lại có gì đó khiến cho Daisy không thể dời mắt

Nén đi nhịp tim đập thình thịch, Daisy ngẩng đầu,  thấy anh lùi ra sau, chừa lại một đường đi cho mình, cô bé vội vàng cúi đầu cảm ơn, mau chóng lách người chạy vọt vào bên trong

Nấn ná thêm một lúc nữa sợ anh lại lên cơn điên cắn chết cô như lời vừa nói mất

Hibari Kyoya nhìn con bé có cái đầu tóc vàng rêu rao và đôi mắt màu bầu trời chỉ cao tới eo mình đang vội vàng chạy vào trong, dáng vẻ như bị ma đuổi, chưa được mười phút sau đã vội vàng chạy ra, trên mặt treo lên sự ngượng ngùng, mở miệng nhờ vả anh

" Ngại quá, em không biết đường đi ở đây, có thể nhờ anh dẫn đường không?"

" Uy, phiền phức quá đấy động vật ăn cỏ"

Daisy nghệt mặt

Động vật ăn cỏ? Đang nói cô bé sao?

Thôi, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng

Ban nãy chạy vào trong nghe loáng thoáng học sinh nói vài điều về người luôn cầm cặp tonfa này. Tên anh ta là Hibari Kyoya

Thứ nhất, anh là hội trưởng hội kỉ luật trường trung học Namimori, ít nói, hiếm giao tiếp, nhưng không có nghĩa là thiếu thông tin về mọi thứ xung quanh. Dưới trướng Hibari là cả một đội quân hùng hậu có máu mặt được biết đến dưới cái tên Hội kỉ luật sẵn sàng phục vụ anh trong những phi vụ đàn áp và thăm dò

Thứ hai, anh dễ dàng "cắn chết" những tên được liệt vào danh sách "động vật ăn cỏ" khi chúng quấy nhiễu mình.

Thứ ba, Hibari rất yêu ngôi trường của Namimori và luôn đặt lợi ích của Namimori lên hàng đầu, anh thường sử dụng bạo lực để chỉnh đốn trật tự của Namimori sau câu nói "Kamikorosu" báo hiệu một tin chẳng lành cho những kẻ dám phá vỡ luật lệ của Namimori

Đi kèm với vẻ ngoài đáng sợ là một tính cách lạnh lùng đầy nguy hiểm. Hibari Kyoya luôn hành động đơn lẻ và làm mọi điều mình muốn mà không một ai ngăn cản được

Đó là lí do Daisy kinh ngạc muốn rớt con mắt ra khi vị đại thần lạnh lùng này chấp nhận dẫn cô vào bên trong Namimori tìm người

Dọc đường đi, Daisy không dám hó hé tiếng nào, hai tay níu chặt quyển sách toán trên tay, thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt xem vị đại thần bên cạnh có nổi điên muốn chém mình hay không

Thật may cuối cùng cũng đã đến lớp của Tsunayoshi rồi, Daisy âm thầm thở phào

" Em, em cảm ơn ạ"

" Ngươi nợ ta một nguyện vọng đấy động vật ăn cỏ" Hibari Kyoya vẫn dùng cái ánh mắt cao ngạo kia liếc cô bé, để lại một câu nói khó hiểu rồi xoay người rời khỏi

"?" Đại thần bị làm sao thế này

Đừng nói là đầu óc hỏng rồi đấy