TRUYỆN MA CÓ THẬT: PHÒNG 209

Nhiều năm trước (năm 2000); sau khi được phẫu thuất xong, mẹ tôi phải nằm viện trên tầng hai, phòng 209. Bác sĩ thực sự không muốn cho mẹ tôi vào căn phòng đó nhưng không còn phòng nào khác. Trong đêm đầu tiên trông mẹ, tay nắm cửa phòng tắm cứ quay quay như thể ai đó đang dùng vít để vặn. Lúc đầu tay nắm cửa bị vặn từ từ rồi nhanh dần lên cho đến khi nó bật ra, hé lộ căn phòng tắm.

Cánh cửa sổ phòng từ từ mở ra và một luồng gió thổi vào phòng, khiến cánh cửa mở to. Không có ai ở bên trong. Vào đêm thứ hai, khoảng 9:30 tối,  khi chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ phòng tắm. Tôi đi vào xem nhưng không tìm thấy ai. Nhưng khi nhìn vào gương; tôi thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của một đứa trẻ nhìn tôi, đôi mắt nó  rỉ máu. Khi tôi nhìn ra đằng sau, khuôn mặt đã biến mất nhưng tiếng cười của đứa trẻ phát lên khắp căn phòng.

Sáng hôm sau, bác sĩ đến để tiến hành khám cho mẹ. Tôi nói với bác sĩ sự việc xảy ra đêm qua yêu cầu chuyển đến một phòng khác. Bác sĩ không hề sốc hay ngạc nhiên trước câu chuyện. Ông ấy nói rằng, ông đã có trải nghiệm tương tự từ lúc nằm trong căn phòng này.

Có lần, khi ông đang đọc Kinh thánh vào khoảng 10 giờ tối, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, một nhóm người mặc quần áo đen có mũ trùm đầu diễu hành trước mặt ông, lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều đang nhìn ông, một số có mặt còn số còn lại thì vô diện. Họ mang một chiếc quan tài lớn màu đen và một cây thánh giá lớn màu đen. Họ dừng tụng kinh rồi chiếc quan tài mở ra và một phụ nữ mặc đồ trắng nhảy ra ngoài. Cô có một cụm tóc đen che hết khuôn mặt nhưng ông có thể thấy được đôi mắt đỏ của cô lấp lánh qua lớp áo dày. Bác sĩ vẫn rất can đảm, liên tục cầu nguyện Kinh thánh nhiều lần. Những người trùm đầu và cô gái sau đó diễu hành qua cửa sổ rồi bay mất, để lại bà bác sĩ há hốc miệng với cuốn Kinh thánh vẫn đang cầm trên tay.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, ông đã cử một y tá có bầu đến để kiểm tra thân nhiệt cho mẹ. Cô y tá cũng chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện tương tự đã xảy ra với những bệnh nhân khác nằm trong phòng này.

Theo lời kể của cô, một ông già nằm trong phòng này năm ngoái vì bệnh viêm phế quản. Người nhà của ông đang ăn cơm dưới căng tin, để lại ông một mình. Ngay khi ông già đã chìm vào giấc ngủ, cửa phòng tắm mở bung ra và một cặp vợ chồng mặc bộ quần áo cưới cũ, bụi bặm bước ra. Họ mang một chiếc gối màu đỏ trên tay và dùng nó để bóp chết ông già bất lực. Khi người nhà quay lại, anh thấy ông đã chết trong trạng thái mặt tái xanh.

Vào những năm 90, một y tá mang thai khác đã phá thai trong phòng tắm của chính căn phòng này. Cô sau đó cảm thấy tội lỗi rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Thi thể của cô được tìm thấy trong khu đậu xe sáng hôm sau. Nhân viên bệnh viện đồn cho nhau rằng linh hồn của cô ấy vẫn còn lang thang trong khuôn viên bệnh viện. Đứa trẻ mà hôm qua tôi nhìn thấy rất có thể chính là linh hồn của đứa con xảy thai của cô y tá có bầu, ghen tị vì không được chào đời để sống.

"Làm sao mà cô biết được ?" Tôi hỏi cô y tá mang thai.

“ Mình bịa mà !” cô ấy cười và trả lời với một cái nháy mắt.

Khi rời khỏi phòng, tôi thấy một giọt máu chảy xuống chân cô ấy.