*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

ĐỨA TRẺ ÁO ĐỎ: CÂU CHUYỆN KINH DỊ TỪNG LÊN CẢ TRUYỀN HÌNH Đài LOAN, ĐẾN NAY VẪN CHƯA CÓ LỜI GIẢI.

Năm 1976, chính phủ Đài Trung khai khá khu du lịch sinh thái Dakeng. Nơi đây nhanh chóng trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng, còn được xưng tụng là núi Dương Minh ở Đài Trung.

Khu du lịch Dakeng có phong cảnh tuyệt đẹp, sở hữu tổng cộng 12 con đường mòn lên núi, dọc theo các con đường này thường có những điểm tham quan riêng biệt. Và ở con đường số sáu trong câu chuyện dưới đây là Phong Động Thạch - một kì quan thiên nhiên đặc sắc. Đó là một tảng đá to khổng lồ, đứng chênh vênh bên vách đá, vì diện tích tiếp xúc với mặt đất rất nhỏ nên khi có gió to, tảng đá sẽ lắc lư, nhưng không bị rơi ra khỏi vị trí vốn có.

Năm 1998, ngay con đường leo núi lên Phong Động Thạch ở khu du lịch Dakeng này đã xảy ra một sự kiện thần bí làm khiếp sợ cả Đài Loan.

Tháng 3 năm 1998, một đại gia đình trên dưới 10 người đã đến khu vực Dakeng dạo chơi. Trong chặng đường lên núi để tham quan Phong Động Thạch, một thành viên trong nhà đã dùng máy quay V8 quay lại toàn bộ hành trình của gia đình. Sau khi về nhà người này không mở máy lại xem ngay, dần quên bẵng đi.

Một thời gian sau, một người trong gia đình cùng tham gia chuyến đi dạo Dakeng ngày trước đột nhiên qua đời, lúc này mọi người chợt nhận ra dường như đây là người thứ 2 trong gia đình c.h.ế.t từ sau chuyến đi Dakeng. Cho rằng có thể gia đình đã gặp phải thứ không may trong chuyến dạo chơi, mọi người quyết định mở lại đoạn phim từng quay để kiểm chứng thực hư.

Ngay khi đoạn phim được chiếu, ai cũng hoảng hồn phát hiện trong quá trình cả gia đình leo núi, có một cô bé mặc áo đỏ đã đi theo họ suốt. Khi phóng lớn đoạn phim để nhìn kỹ, họ thấy đó là một người có vóc dáng nhỏ thó trông như trẻ con nhưng gương mặt trắng bệch lại già nua tới khó tin, hai mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, tư thế đi đường nghiêng ngả, lảo đảo, có khi vừa đi vừa nhảy, không giống con người.

Trừ chuyện này ra, trong đoạn phim còn có một cảnh làm người ta thấy ớn lạnh. Đó là có một người đàn ông trong gia đình đã bật cười thật to, lúc cười ông này để lộ cái miệng đầy răng nanh, trông vô cùng quái dị. Không chỉ thế, bất kì ai xem đoạn phim cũng cảm nhận được không khí cực kì u tối, nặng nề và đáng sợ.

Các thành viên trong gia đình sau đó cũng được gọi về để xem chung đoạn phim, nhưng không một ai nhớ từng gặp cô bé này.

Lại qua một thời gian nữa, người quay phim và một người khác trong gia đình gặp phải tai nạn giao thông cực kì nghiêm trọng, phải nhập viện theo dõi dài ngày.

Lúc này cả gia đình đều hoảng sợ, họ quyết định giao đoạn phim cho Tập đoàn truyền hình Gala hay còn được biết đến với tên GTV - một công ty truyền thông lớn ở Đài Loan, mong có thể mượn tay truyền thông giúp điều tra rõ ràng mọi việc. Sau khi nhận được đoạn phim, GTV lập tức phát nó trong chương trình tâm linh của mình. Chương trình này lập tức gây được tiếng vang rất lớn ở Đài Loan.

Đoạn phim được công bố ít lâu thì có một người đã liên lạc với tổ chương trình để xin giúp đỡ, hoá ra người này cũng từng gặp được cô bé mặc áo đỏ đó. Ngay sau khi gặp được, vận thế của người này bắt đầu trượt dốc không phanh, vô cùng xui xẻo, thậm chí còn liên tục gặp tai nạn, chỉ may mắn là anh ta còn chưa c.h.ế.t. Nhưng anh ta nghĩ mình đã bị ma quỷ theo dõi và cũng không sống được bao lâu nữa.

Người của tổ chương trình nhanh chóng liên lạc, tỏ ý muốn giúp người này, họ muốn cho anh ta xem đoạn phim để xác nhận rằng liệu đó có phải là cô bé áo đỏ anh ta từng gặp không. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, anh ta nhất quyết từ chối, không chịu xem.

Tổ chương trình đành lấy cắt đoạn phim in ra thành hình ảnh, đi đến gặp người dân sống quanh khu vực Dakeng, thậm chí là hỏi thăm cảnh sát khu vực để xem họ có biết cô bé này không. Nhưng tất cả những người được hỏi đều nói mình chưa từng thấy cô bé.

Tất cả bằng chứng đều cho thấy dường như cô bé này không phải là con người.

Cuối cùng tổ chương trình quyết định mời một pháp sư cao tay đến mong có thể xua đuổi ma quỷ, trả lại bình yên cho khu du lịch.

Theo những người chứng kiến kể lại, lúc pháp sư vừa đi vào khu vực đường lên núi, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm lại, gió nổi lên bốn phía, như thể cô bé áo đỏ kia đang cảnh cáo những kẻ dám mạo phạm mình vậy.

Nhưng chuyện này không hù doạ được pháp sư, ông vẫn bình tĩnh lập đàn làm lễ, ngay sau khi pháp sư làm lễ xong, gió ngừng thổi, mây đen cũng tan hết, pháp sư nói mình đã thu phục được cô bé áo đỏ kia, đồng thời quyết định đưa cô bé về chùa để làm lễ tụng kinh siêu thoát cho cô.

Những tưởng chuyện này đã dừng ở đây, nhưng không lâu sau có người cố ý tìm đến chỗ pháp sư để hỏi về cô bé áo đỏ. Pháp sư đã trả lời rằng ông không siêu độ thành công mà ký kết một hiệp định với cô bé, buộc cô bé sau này không được hại người nữa, rồi thả cô bé đi.

Chuyện về cô bé áo đỏ tới đây mới xem như tạm chấm dứt.

Thực tế, có người đã âm thầm điều tra và thống kê được rằng, trước khi đoạn phim ghi hình kia được công bố, có không ít người leo núi cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lúc đoạn phim được công khai, mọi người mới vỡ lẽ là do cô bé áo kia quấy phá.

Tuy nhiên, mãi đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh sự xuất hiện của cô bé áo đỏ: Cô bé đó là ai hoặc thứ gì, tại sao cô bé lại ở đó, đã có chuyện gì xảy ra, mục đích thật sự của cô bé là gì? Tất cả những điều này đã trở thành câu hỏi mãi không có lời giải đáp.

Năm 2015, câu chuyện này đã được cải biên thành bộ phim Váy Đỏ Đẫm Máu, Váy Đỏ Đẫm Máu 2, Cá Mặt Người. Ba bộ phim này ngoại trừ sử dụng câu chuyện gốc còn thêm thắt vào rất nhiều truyền thuyết và những điều cấm kỵ trong dân gian Đài Loan.

Những diễn viên tham gia ba bộ phim đều thừa nhận trong quá trình quay họ từng gặp những chuyện ma quái như: Nam chính Hoàng Hà gặp tình trạng đèn phòng nghỉ đột nhiên tắt mở bất thường; Dương Thừa Lâm – nữ chính của bộ phim thứ hai cũng từng nói sau khi hoàn tất những phân cảnh gặp ma, cô thường thấy khó chịu, muốn ói, dù đã nghỉ ngơi nhưng tình hình vẫn không thay đổi, mãi tới khi lên chùa xin một chuỗi Phật châu về đeo mới không thấy khó chịu nữa.