Một tuần sau, Đường Hoài An xuất viện, cả tuần nay, Mạc Tư Quân chưa từng lại tới phòng bệnh của cô.

Lúc quay về biệt thự nhà họ Mạc, đã là tám giờ tối, người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi, Đường Hoài An tự làm bữa tối trong phòng bếp.

Vì Mạc Tư Quân bình thường bận công việc, thời gian ở công ty thường khá dài, cho nên một khi người làm không có mặt, thì biệt thự rộng lớn sẽ trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Đường Hoài An đang nhàn nhã thái rau, lại bỗng nghe thấy tiếng cửa lớn bị đẩy mở, cô giật mình, tay cầm dao thái run lên, ngón trỏ tay trái bị cắt một đường, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Đường Hoài An hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng đi ra phòng khách.

Cô nhìn thấy Mạc Tư Quân đang tức giận xông vào, bên ngoài hình như đang mưa, áo khoác tây trang xám đậm trên người anh có dấu vết bị nước mưa thấm ướt.

Đường Hoài An vội lau tay, vừa đi vừa hỏi: “Sao anh về rồi?”

“Cô tốt nhất giải thích cho tôi đây là thứ gì!”

Đường Hoài An bị cơn tức giận của anh dọa sợ, còn chưa phản ứng lại, một đống hình đã bị ném lên bàn trà trước mặt cô.

Đường Hoài An đầy nghi hoặc nhặt lên xem, hình ảnh bên trên rất mơ hồ, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy trong hình có một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang.

Mấy tấm hình được chụp ở hành lang bệnh viện, nhưng nhìn góc độ và độ rõ ràng, hình như là nội dung trích xuất từ camera giám sát.

Đường Hoài An không rõ nên lật lại phía sau xem.

Ba tấm cuối cùng đều là chụp trong một phòng bệnh, hình ảnh toàn bộ căn phòng được thể hiện rất rõ ràng, người đàn ông mặc áo blouse trắng như bác sĩ đang tiêm thứ gì đó vào bình nước thuốc được treo ở đầu giường người bệnh.

Lúc Đường Hoài An nhìn lên góc phải phía trên tấm hình, là hai giờ sáng đêm qua.

Đường Hoài An không rõ, lúc định hỏi Mạc Tư Quân, lại nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, cô kinh ngạc trợn to mắt.

Là Đường Gia Hân!

Cô nhìn sang Mạc Tư Quân: “Đây là thứ gì? Người này là ai?”

“Cô còn giả bộ sao?” Giọng Mạc Tư Quân lạnh như băng sương.

Đường Hoài An có chút ngây người: “Anh có ý gì?”

Mạc Tư Quân nhìn cô mặt đầy vô tội, trực tiếp bước tới bóp cổ cô, ánh mắt hung ác khiến Đường Hoài An cảm thấy khủng bố: “Người này hai giờ đêm đến phòng bệnh Đường Gia Hân tiêm Insulin vào bình nước thuốc của cô ấy, liều lượng nhiều đến đủ để chết người, Đường Hoài An, không nghĩ tới cô to gan như vậy, không sợ tôi đưa cô vào tù sao!”

Đường Hoài An bị lời nói của Mạc Tư Quân làm cho đầu óc mờ mịt, nhưng cũng đã nghe ra được chút manh mối: “Anh cảm thấy! chuyện này là em làm sao?”

Mạc Tư Quân hừ lạnh một tiếng, hất tay ra, Đường Hoài An bị hất mạnh lên sofa bên cạnh.

Anh châm thuốc đưa vào miệng, hỏi: “Người trong băng hình camera giám sát đương nhiên không phải cô, đó rõ ràng là đàn ông, nói đi, lúc nào nhờ anh ta làm chuyện này?”

Đường Hoài An không tin nỗi quay đầu nhìn Mạc Tư Quân, mắt thoáng chốc đỏ bừng, cổ họng ập tới cảm giác đau đớn khó mà áp chế.

“Em căn bản không biết nguồn cơn của toàn bộ chuyện này, cũng căn bản không biết người đàn ông trong hình là ai, anh dựa vào cái gì hoài nghi em!”

Mạc Tư Quân hoàn toàn tức giận: “Chỉ dựa vào cô là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết! Chỉ là tôi luôn cho rằng, hai năm trước cô vì ghen tỵ với Đường Gia Hân mà sai người đi tổn thương cô ấy, trong lòng ít nhiều hẳn cũng có chút áy náy, nhưng không nghĩ tới cô bây giờ lại còn dám diễn lại chuyện cũ!”

Đường Hoài An gấp gáp nước mắt rơi xuống: “Em thật sự không có, tại sao anh không tin em!”

Ánh mắt Mạc Tư Quân hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Hôm đó cô bỗng nhiên xông vào phòng bệnh Đường Gia Hân, nghe thấy bác sĩ nói tình hình phục hồi thân thể gần đây của cô ấy rất tốt, cô sợ đi? Cô sợ Đường Gia Hân một ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại, sợ cô ấy nói ra chuyện cô đã làm với cô ấy năm đó phải không?”

Đường Hoài An tràn đầy tủi thân, nhưng lại không nói ra được câu nào, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Anh thật sự điên rồi! anh bị giả dối che mờ hai năm, một mực hoài nghi em, sỉ nhục em, trước nay chưa từng cẩn thận suy nghĩ chân tướng đằng sau toàn bộ sự việc.

Nói cho cùng, anh chỉ là dựa vào em thích anh mà thôi, anh ghét em từ nhỏ đã theo sau lưng anh, vậy anh ly hôn với em đi, cắt đứt hết đi!”

Mạc Tư Quân ngồi xổm bên cạnh Đường Hoài An, như đang nhìn một con mồi đáng thương: “Tôi sớm đã nói rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng trốn khỏi bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn giày vò cô, cho tới chết.

”.