Chap 40 : Cô thua!

Sau khi anh tắm xong, cả hai cùng ngồi lại ăn cơm, không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt, sự im lặng bao trùm lấy xung quanh, thỉnh thoảng cô hỏi anh vài câu, anh chỉ đáp đúng câu hỏi và không nói thêm, vì thế cô cũng không hỏi anh nữa .

Trong lúc cô đang rửa bát, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, ội vàng rửa sạch tay sau đó nhanh chóng ra mở cửa, khuôn mặt hiện tại cô khoongm uốn gặp nhất lại xuất hiện, Băng Nhu đứng trước cửa nhìn cô, giọng đùa cợt vang lên:

'' Trương phu nhân không biết tiếp đãi khách sao ? Không muốn mời khách vào nhà ?''

''A...mời cô vào !''

Cô giật mình thức tỉnh, luống cuống tránh đường mời cô ta vào rồi khóa cửa

'' Phong..anh ấy chưa về sao ?''

Băng Nhu tự nhiên đi lại ghế ngồi xuống, đưa tay lấy ly nước trái cây lên uống , tựa như cô ta mới là chủ nhân của ngôi biệt thự này, còn cô là người giúp việc .

''Anh ấy ở trên phòng, để tôi lên gọi anh ấy xuống!''

Phong? Gọi nhau thân mật vậy sao?  Hai người đã quay lại ? Vậy cô nên đứng chỗ nào ? Từ nhỏ cô được giáo dục rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đánh ghen, giở thủ đoạn như những bà vợ bị người tình giật chồng.

Hai phút sau, trên cầu thang, bóng dáng anh xuất hiện, phía sau là Diệu Linh.

'' Tối rồi em đến đây làm gì ?''

Đại Phong cất giọng lạnh lùng thường ngày, nhưng nó có chứa sự dịu dàng, điều đó cô nghe ra được, nó rất chân thật, trái tim cô đang âm ỉ đau, cô có cảm giác, lát nữa sẽ có chuyện không hay.

'' Em nhớ anh quá, không đến được sao ?''

Băng Nhu vừa nói vừa liếc ánh mắt sang thân thể cô, trong đó chứa đầy sự khiêu khích.

'' Hai người nói chuyện đi, em đi pha trà !''

Cô không muốn đứng đó làm kì đà cản mũi, càng không muốn nghe câu nói tiếp theo phát ra từ miệng anh, nên tìm cớ trốn đi.

'' Băng Nhu đừng đùa nữa!''

Anh đi lại kéo ghế ngồi đối diện với Băng Nhu , khó chịu lên tiếng, lông mày nhíu lại, anh không thích buổi tối có ai quấy rầy .

'' Em nói thật , tại vì em quá nhớ anh nên mới đến đây !''

Anh đang định nói lại thì bóng dáng cô đi ra, trên tay cầm khay trà, khói nghi ngút , đột nhiên nhìn vào đó ánh mắt Băng Nhu sáng lên, khóe miệng nhếch lên, có chuyện hay rồi đây.

'' Anh uống trà đi!''

Cô cúi xuống bỏ ly trà lên bàn cho anh rồi đi vòng qua phía Băng Nhu ( vì chiếc bàn hơi to mà anh và Băng Nhu lại ngồi đối diện )

Bất chợt chân Băng Nhu duỗi ra, cô không để ý nên vấp phải, cả khay trà đang nói nghi ngút khói liền trực tiếp đổ thẳng lên người Băng Nhu

'' Á..a''

Băng Nhu hét lên, đứng dậy phủi phủi cho nước trà rơi hết.

Cô chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì giọng nói nam đầy tức giận vang lên:

'' Cô đang làm cái vì vậy hả ?''

Anh lớn tiếng hét lên,nhanh chóng đi đến chỗ ghế Băng Nhu, nhìn bàn tay Băng Nhu bị bỏng một khoảng lớn do nước trà nóng, máu anh nổi lên:

'' Cô cố tình đúng không ?''

'' Không...Đại Phong, là do chân cô ấy đột nhiên duỗi ra nên em...''

Cô nhanh chóng giải thích lại, cả người bắt đầu lạnh vì ánh mắt của anh

'' Cô câm miệng cho tôi.''

Nói rồi anh quay sang Băng Nhu, ánh mắt trở nên đầy lo lắng:

'' Em không sao chứ, để anh đưa em đi bệnh viện!''

Trước khi quay lưng đi, anh còn quay lại liếc cô, giọng nói như diêm vương từ cõi chết vang lên :

'' Nếu như cô ấy có việc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô !''

Sau đó bế ngang Băng Nhu lên đi ra xe, cô ta thỏa mãn quay lại nhìn cô, miệng nhếch , ánh mắt nói rõ :

'' Diệu Linh, cô thấy chưa ? Tôi thắng !''

Cô đứng chết trân chỗ đó, mọi chuyện đang tua qua trong đầu cô, chuyện gì đã xãy ra ? Cô chỉ vô tình mà vấp trúng chân Băng Nhu, anh liền trở nên như dã thú, liền quay sang rống lên với cô, chẳng lẽ đây lại là cái trò chơi Băng Nhu nói sao ?