Buổi tối, mặt biển về đêm đã mất đi màu xanh ban ngày mà thay vào đó là một màu tối sẫm, trên mặt biển, chiếc du thuyền xa hoa đã đẹp nay còn đẹp hơn, ánh sáng phát ra từ chiếc du thuyền làm sáng một mảng trên mặt nước.

Bữa tiệc này là do một người chủ tịch công ty đứng đầu châu Âu về trang sức,người tham gia buổi tiệc này toàn là những thương nhân, con ông giàu có mới được mời, người cô gái đẹp trong bộ trang phục tuyệt vời, xa xỉ càng tôn lên nét đẹp và nét quyến rũ của phụ nữ, càng khiến cho các chàng trai nhìn say đắm.Khi đám người Thái Huy bước vào thì không khí bỗng xôn xao cả lên, các cô gái thì đưa ánh mắt thèm thuồng và cháy bỏng về phía hai chàng trai lãng tử là Đại Phong và Thái Huy, còn các chàng trai thì nhìn chằm chằm vào Diệu Linh và Hạnh Tuyết, nhìn thấy ánh mắt chứa tình ý của bọn đàn ông nhìn về phía cô thì anh bỗng nhíu mày khó chịu, những tên kia không biết cô là người của Đại Phong anh đây sao?

Hôm nay, cô bận một bộ váy trắng  dài qua đầu gối, cúp ngực, phía dưới còn được gắn thêm một lớp vải voan mỏng , chiếc váy không những đẹp mà còn góp phần tăng lên những đường cong hấp dẫn của thân hình cô, điều này càng làm tăng thêm phần ham muốn của những tên đàn ông đang có mặt tại buổi tiệc, bên cạnh công còn có sự hiện diện của Hạnh Tuyết, nét đẹp của cô nàng không hề thua kém gì Diệu Linh, chỉ khác là Diệu Linh mang nét đẹp dịu dàng, từ tốn còn Hạnh Tuyết mang nét đẹp sắc sảo, quyến rũ mà thôi, không cần phải nói, từ lúc hai cô xuất hiện đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc!

Nét khó chịu và độc chiếm trong mắt Đại Phong lại thêm phần tăng lên, anh đúng là chết tiệt, tự tay đưa chiếc váy này cho cô mặc, thế này chẳng khác nào '' giao trứng cho ác'' chứ! Lúc này đây anh hận không thể móc hết tất cả những con mắt đã nhìn thấy cô, nhưng anh không làm được vì bên cạnh còn có Băng Nhu đu anh như đĩa đói, bỗng người chủ của bữa tiệc này đến bắt chuyện với anh:

'' Đại Phong, cuối cùng cậu cũng đã đến !''

Tử Dương đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

Tử Dương- người đứng đầu tập đoàn SOPHIA- chuyên về trang sức, các mẫu trang sức của công ty anh ta luôn được mọi người ưa chuộng và sử dụng nhiều, vì thế chỉ sau 2 năm, anh ta đã xây dựng được công ty lớn mạnh như ngày hôm nay!

'' Tử Dương, chúc mừng anh, đúng là không hổ danh là ông hoàng của bữa tiệc, cách trang trí và sắp xếp rất hợp lí!" 

Anh nhìn xung quanh rồi nói, đưa tay ra bắt tay với Tử Dương, nhẹ nhàng nói!

''Cậu quá khen, chỉ là chút chuyện nhỏ haha!''

Tử Dương nhận được lời khen của anh thì bật cười sảng khoái, càng làm cho nét đẹp cảu anh tăng thêm!

Hai người mãi nói chuyện với nhau nên  Băng Nhu rời khỏi anh lúc nào không biết, cô ta nở nụ cười nhẹ, cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn rồi đi về phía Diệu Linh đang đứng trò chuyện với các cô gái vừa làm quen:

'' Trương phu nhân! Tôi kính cô một ly!''

''Tôi không biết uống rượu, cô thông cảm!''

Cô nhanh chóng từ chối cô ta, cái  gì chứ rượu cô không dám uống!

Cô ta nhận được lời từ chối của cô, gương mặt không những không tức giận mà đến gần cô, nói khẽ bên tai cô:

'' Ra sau tàu, tôi có chuyện muốn nói với cô!''

Nói rồi cô ta rời đi ra ngoài, cô tưởng cô ta có chuyện gì cần nói vơi cô nên liền đi ra ngay, Hạnh Tuyết quay lại thấy cô đang định đi đâu đó thì quay sang hỏi:

'' Linh Linh, cậu đi đâu vậy?''

''Cậu cứ chơi với mọi người đi, Băng Nhu gọi tớ ra ngoài có chút việc cần nói!''

Nói rồi cô không đợi Hạnh Tuyết trả lời mà xoay người đi ra ngoài, Hạnh Tuyết bỗng nhíu mày, chuyện gì mà bí mật vậy ? Cô hoàn toàn không có thiện cảm với con nhỏ Băng Nhu chút nào, cô  tiếp xúc với cô ta có 1-2 lần nhưng cô không thích cô ta, nhìn cô ta rất âm mưu và thâm hiểm, không được, cô phải âm thầm đi theo theo dõi hai người mới được!