Ngay sau khi Băng Nhu rời đi, anh cũng nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, lái xe chạy về nhà, anh không hiểu sao khi trông thấy Băng Nhu anh lại nhớ tới khuôn mặt ấy, anh trúng tà sao ? Chắc vậy rồi !  

Đang suy nghĩ miên man không biết anh đã tới nhà lúc nào, đưa tay vò mái tóc làm cho nó có chút rối, chạy xe vào nhà để xe rồi đi vào biệt thự , trong phòng khách còn mở điện chứng tỏ cô còn chưa ngủ.

 Cô đang ngồi xem phim hoạt hình, nghe tiếng động ở cửa liền quay đầu lại nhìn, khuôn mặt phút chốc vui mừng,  chạy lại gần anh,  mỉm cười rực rỡ  đưa tay quàng qua cổ anh, hôn một cái lướt qua môi anh:

'' Đi làm mệt không ? Em đã chuẩn bị nước nóng cho anh tắm rồi, tắm xong xuống ăn cơm nha !''

Anh đang đứng đơ từ nãy tới giờ, trước giờ anh chưa bao giờ về nhà và được chào đón nồng nhiệt như vậy, ngay cả Băng Nhu cũng chưa có,ngay giờ phút này, anh hoàn toàn không biết cô đang đóng kịch hay là thật! 

 'Em sẽ cho anh thấy, rốt cuộc người anh đang yêu là ai!'

Câu nói của Băng Nhu lại hiện lên trong đầu anh, đáp án của anh sẽ là anh yêu Băng Nhu...nhưng đó là câu trả lời của 3 năm trước, vậy còn người phụ nữ trước mặt mình ? Cô ta cũng không kém thủ đoạn , vậy có thể nói là cô và Băng Nhu cùng loại người không ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng giọng nói của cô vang lên làm cho anh sực tỉnh:

'' Đại Phong, anh có nghe em nói không ?''

''À...hả?''

''Em nói là anh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm!''

'' Thôi anh đang mệt, em ăn đi!''

Anh vừa nói vừa gỡ tay cô ra, giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào, không nhìn cô một lần nào sau đó xoay người đi thẳng lên lầu.

Sau khi nghe câu nói của anh, cô bỗng sững người, trực giác của cô luôn nói là anh không yêu cô, cô có nên tin không? Trước giờ trực giác cô luôn đúng nhưng lần này cô không muốn tin...không muốn biết sự thật rằng cô đang đa tình ....vậy cách cư sử  đối với cô của anh có đúng với quan niệm anh đang yêu cô hay không ? Cô rất muốn trả lời là có nhưng cô không chắc, cô không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của anh, không biết anh đang nghĩ gì! Quay người nhìn về phía bàn ăn....những thức ăn đã nguội lạnh...công sức cả ngày của cô ! Không thể khiến anh liếc mắt một cái sao ? Cụp mi xuống...Nước mắt không kiềm được rơi xuống hai bên má! 

_____________________--

Tại một căn phòng nằm phía Tây của thành phố, trong một ngôi biệt thự sang trọng..:

'Xoản'

'rầm'

Tiếng đổ bể của các đồ vật liên tục vang lên, trên sàn tràn đầy mảnh vỡ, Băng Nhu tức giận cầm bình hoa lên rồi đập xuống, đôi mắt tức giận, bàn tay nắm lại hình nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt khiến cho lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ tươi:

'' Đại Phong...em không tin là anh đã hết yêu em!''

''Cô chủ...cô không sao chứ cô chủ ....cô chủ ?''

Bà giúp việc nghe tiếng động trên phòng liền lo lắng lên xem.

''Cút....cút hết cho tôi!''

Băng Nhu hét lên, nghe được câu nói đó, bà giúp việc sợ hãi, vội đi chỗ khác!

'' Đại Phong...anh hãy chờ xem...rồi một ngày ...một ngày nào đó em sẽ khiến anh trở về bên em, con nhỏ kia thì sẽ biến mất khỏi thế giới này ...haha!''

Nói rồi cô ta ngưỡng cổ lên cười như điên dại, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên ác độc...thủ đoạn! Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho một số lạ rồi nói:

'' Anh điều tra cho tôi cô gái tên Hoàng Diệu Linh, ngày mai lập tức có ngay kết quả cho tôi!''

''...''

'' Tốt...tiền thì tôi đây sẽ không thiếu....nếu anh thực hiện tốt...tôi sẽ không bạc đãi anh!''

''....''

''Được!''

Nói rồi Băng Nhu cúp điện thoại, nhếch môi lên nụ cười thỏa mãn:'' Cô đừng nên trách tôi....Trương Đại Phong đã định sẵn là người đàn ông của tôi, tôi mới là Trương phu nhân, bất cứ ai cũng không có quyền cướp đi, trừ phi anh ta chết !'' - Suy nghĩ của cô ta