Cuối năm là thời điểm ngành nghề nào cũng bận rộn.

Quý Minh Sùng rất bất ngờ khi nhận được lời mời của một tạp chí, phải nói đây đúng là định mệnh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được phỏng vấn cũng là tạp chí này, không, chính xác là phỏng vấn cha anh – Quý Thắng An.

Đó là năm anh 20 tuổi, lần đầu tiên anh và cha được phỏng vấn rồi cùng lên bìa một tạp chí.

Đã 8, 9 năm trôi qua, cuộc sống của anh thay đổi long trời lở đất, tổng biên tập tạp chí cũng thay đổi, nhân sự cũng đổi thay.
Nếu là tạp chí khác, chắc chắn anh sẽ nhã nhặn từ chối, nhưng tạp chí này thì khác.
Khi tổng biên tập gặp anh còn thoáng kích động, cử chỉ và giọng điệu vô cùng chân thành: “Anh Quý, có thể anh đã quên, lần đầu tiên anh và cha xuất hiện trên tạp chí của chúng tôi thì tôi mới chỉ là một nhân viên nhỏ.”
Tổng biên tập không nói rằng lúc đó anh ta đang bị tổng biên tập khiển trách, chính cha Quý đã giải vây cho anh ta.
Khi ấy anh ta vừa mới tốt nghiệp, đúng lúc tính tình nóng nảy nhất, công việc nhiều áp lực lại lắm chuyện vặt vãnh, không ai biết, khi anh ta bị tổng biên tập mắng đã xuýt chút nữa thốt ra từ “Từ chức”.

Chính cha Quý đã đi tới, nở nụ cười giải vây giúp anh ta.

Sau đó lại thấy anh ta gục đầu xuống, trông có vẻ thực sự suy sụp, cha Quý bèn đứng cạnh hỏi một câu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, anh ta trả lời là 22, cha Quý cười khen, đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng.
Bây giờ nghĩ lại, cha Quý không an ủi anh ta, anh ta được câu nói tuổi trẻ đầy triển vọng kia cổ vũ.

Sau này, khi kể lại chuyện đó với vợ, vợ anh ta cười bảo chẳng qua người ta chỉ lịch sự nói một câu thôi mà trái lại anh ta còn coi như là thật.
Tám năm trôi qua, anh ta từ một nhân viên nhỏ nỗ lực trèo lên vị trí tổng biên tập, vốn cho rằng chuyện năm xưa đã phai nhạt, nhưng khi nhìn thấy Quý Minh Sùng, những hồi ức đó lại dần dần ùa về trong tâm trí.

Anh ta đã không còn cảm tính như năm xưa, song vẫn không khỏi bùi ngùi cảm khái một câu.
Quý Minh Sùng chấp nhận lời mời, anh cũng xem lại tạp chí năm ấy.

Nhớ rằng Nguyễn Tố  nhiều lần đề cập đến trang bìa của tạp chí, vào ngày trước phỏng vấn, anh đã thay đổi kế hoạch ban đầu, mặc lại trang phục năm xưa, đeo lại kính của thời điểm đó.
Trong lòng anh chứa một mong đợi thầm kín.

Mong đợi Nguyễn Tố có thể phát hiện ra.
Khi bước vào phòng thu, anh quay đầu nhìn vào khoảng không bên cạnh, vô thức nắm chặt tay phải.

Tám năm trước, anh đến cùng với cha mình, khi đó anh rất hăng hái vì có một ngọn núi lớn ngay bên cạnh, anh có can đảm để làm liều.

Dường như cho dù anh làm việc gì, cho dù hậu quả ra sao thì anh cũng không phải sợ hãi lo lắng, vì người cha như núi còn ở bên.

Tám năm sau, anh chỉ có một mình, bất tri bất giác, anh cảm thấy bản thân như là Quý Minh Sùng, lại như trở thành cha mình.
Khi Quý Minh Sùng chụp bìa tạp chí để phỏng vấn, Nguyễn Tố cũng không rảnh rỗi.

Hai ngày trước, một người bạn đại học tới đây công tác, sau khi trò chuyện mấy câu trong nhóm, những người khác lập tức quyết định tổ chức một buổi họp lớp.

Họ đều đã tốt nghiệp mấy năm, người trời nam kẻ đất bắc, cơ hội có thể gặp nhau càng ngày càng ít.

Tổng cộng có khoảng hơn chục người đã nhận lời, lớp trưởng bèn đặt phòng cho mọi người tới ăn uống, tán gẫu chuyện cũ, tâm sự tương lai.
“Có phải Tố Tố còn độc thân không?” Đề tài nhanh chóng chuyển tới Nguyễn Tố đang cúi đầu tập trung ăn cơm: “Tháng trước mình tham gia đám cưới của một đàn anh trong câu lạc bộ cũ, anh ấy còn hỏi thăm cậu, người này thật là, đã kết hôn rồi mà vẫn không bỏ được tâm tư xấu xa.”
Máy sưởi trong phòng rất ấm, Nguyễn Tố cởi áo khoác, uống một bát canh ăn mấy miếng cơm, mặt đã nóng đến đỏ bừng.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn giờ đây lại phơn phớt hồng, trông thực sự xinh đẹp say lòng người.
Nguyễn Tố còn chưa trả lời, một người bạn cùng phòng thời đại học ngồi bên cạnh ôm choàng lấy bả vai cô, lớn tiếng tuyên bố: “Mình đã đặt gạch Tố Tố làm vợ em trai mình rồi.”
Nguyễn Tố phì cười.
Một người bạn đại học khác hỏi: “Vợ em trai cậu á, em trai cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Bạn cùng phòng đại học nghiêm túc đáp: “Nếu làm tròn thì sang năm thằng bé vừa đủ 10 tuổi.”
Đôi mắt hạnh của Nguyễn Tố đảo qua, cô cố ý đấm bạn cùng phòng một cái, dùng giọng điệu hờn dỗi nói: “Đáng ghét, muốn cậu làm mình hạnh phúc cơ.”
Hai người kẻ tung người hứng như vậy làm bầu không khí nóng lên, mọi người không tiếp tục truy hỏi Nguyễn Tố xem cô có còn độc thân hay không nữa.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Nguyễn Tố nhận được được WeChat của Quý Minh Sùng.
Quý Minh Sùng: [Em ăn xong chưa?]

Kể từ lần cùng nhau ngắm bình minh, Nguyễn Tố không rõ định nghĩa mối quan hệ giữa hai người như thế nào, nó giống như một lớp giấy dán trên cửa sổ chưa bị chọc thủng.

Đôi khi cô cũng cảm thấy anh thật sự rất tâm cơ, mấy tháng qua, cho dù anh đi đâu, tiếp xúc với ai sẽ đều thông báo với cô một tiếng, cô cũng bị ảnh hưởng bởi anh.

Khi anh tình cờ hỏi cô đang làm gì, cô cũng sẽ báo lại toàn bộ.
Đợi đến khi nhận ra, cô chợt nhớ tới câu nói kia của Mã Văn, Tố Tố, cậu thật sự tiêu rồi.
Nguyễn Tố vừa oán thầm vừa nhắn lại: [Dạ, sắp rồi ạ.]
Quý Minh Sùng: [Ừm.]
Nguyễn Tố đợi tin nhắn của anh, cuối cùng anh lại không trả lời, nghĩ rằng anh chỉ hỏi một câu theo lẽ thường, cô lại cất điện thoại vào trong túi.

Sau khi cơm no rượu say, cô theo các bạn vào thang máy rời đi.

Họ vốn hẹn nhau ăn xong còn đi hát hò, nhưng bất lực, một số người phải tranh thủ thời gian để tụ tập, ăn uống xong xuôi thì phải về nhà tăng ca hoặc hôm sau bận đi công tác, đành phải tan cuộc.
……
Nguyễn Tố và bạn cùng phòng bước ra khỏi nhà hàng, khi họ đứng bên đường định bắt xe rời đi thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt bọn họ.
Ban đầu Quý Minh Sùng muốn tạo bất ngờ cho Nguyễn Tố, nhưng khi lái xe qua, anh nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người phụ nữ trẻ mà anh không biết, anh nghĩ đó chắc là bạn cùng lớp đại học của cô.
Anh biết ván cờ nam nữ này đã đến thời khắc cuối cùng, càng như vậy thì càng không thể thiếu cảnh giác.
Anh biết cô là một người rất rõ ràng, trước khi mối quan hệ được xác nhận, anh không nên phá vỡ quy tắc trong lòng cô.
Vì vậy, khi anh dừng xe, hạ cửa sổ xuống, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nguyễn Tố, anh nói: “Xin hỏi có phải quý khách mang số đuôi 3578 không ạ? Xin lỗi, tôi đã đến muộn hai phút, xin đừng đánh giá kém cho tôi.”
Nguyễn Tố: “?”
Cô nhanh chóng phản ứng lại và liếc nhìn người bạn cùng phòng bên cạnh, bấy giờ cô mới hiểu được ý định của anh.
Sau khi hiểu ra, cô vừa muốn cười lại chợt thấy cảm động khó nói thành lời.
Cảm động vì anh thực sự đặt mình vào vị trí của cô để suy nghĩ, cảm động vì anh đã cẩn thận đến vậy, anh sợ cô sẽ hiểu lầm, sợ cô nghĩ rằng anh đã vượt qua giới hạn rồi ghét anh.
Ý cười tràn đến giữa hai hàng lông mày, cô dứt khoát kéo ghế phụ ra và giới thiệu với bạn cùng phòng: “Anh ấy thích nói đùa đó, cậu lên xe đi.”
Bây giờ bạn cùng phòng mới thực sự ngớ người.
Ngớ người hai lần.

Ban nãy ngớ người là vì rõ ràng giây trước họ còn đang bảo nhau giờ khó bắt xe mà giây sau lại có một chiếc xe đỗ trước mặt hai người, anh còn nói mình là tài xế nữa.
Bây giờ ngớ người là vì hành động và lời nói của của Nguyễn Tố đã thể hiện rằng anh chàng đẹp trai này không những không phải tài xế mà còn là bạn trai của cô!
Quý Minh Sùng nắm vô lăng, vô thức quay đầu đi để che giấu nụ cười trên mặt mình.
Anh sợ bản thân đang cười khoái chí, thế thì ngứa đòn quá.
Nguyễn Tố ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn, quay đầu liếc qua Quý Minh Sùng, cuối cùng nhìn bạn cùng phòng đang ngồi ghế sau, cười nói với cô ấy: “Hướng Nhan, giới thiệu với cậu một chút, đây là Quý Minh Sùng.”
Cô chưa nói Quý Minh Sùng là gì của mình, nhưng Hướng Nhan đã hiểu.

Cô ấy muốn nghiêm túc đánh giá Quý Minh Sùng, song anh lại đang lái xe, cô ấy chỉ có thể nhìn được một bên mặt anh, không khỏi nắm cổ tay thầm thấy tiếc nuối vì vừa rồi không nhìn kỹ.
Đây tuyệt đối là một tin tức lớn.
Phải biết rằng Nguyễn Tố là hoa khôi đại học, cho dù ai phát động tấn công trong bốn năm đại học thì cô cũng sẽ không động lòng.
Hiện tại Nguyễn Tố lại chủ động giới thiệu người đàn ông này cho cô ấy, có thể quan hệ của bọn họ vẫn chưa xác định, nhưng chắc chắn là tám chín phần mười!
Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!
“Wow.” Có người sống ở đây, Hướng Nhan cũng chỉ có thể khẽ kinh ngạc cảm thán một tiếng.
“Đây là bạn thân cũng là bạn cùng phòng đại học của em, Hướng Nhan.

Lần này cô ấy qua đây công tác.”
Trong lúc đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, Quý Minh Sùng mới xoay lại, lịch sự mỉm cười với Hướng Nhan: “Cô Hướng, chào cô.”
Đèn đường bên ngoài phản chiếu vào trong, Hướng Nhan cũng nhìn rõ khuôn mặt của Quý Minh Sùng.

Lúc này cô ấy hít sâu một hơi: “Chẳng phải anh là…… người kia sao??”
Đó là ai, đó là ai, tại sao lúc này tên đã ở bên môi mà cô ấy không nói ra được! Nhưng cô ấy luôn cảm thấy người đàn ông này quá quen thuộc!
“Anh ấy là Quý Minh Sùng.” Nguyễn Tố nhắc: “Trên trang bìa tạp chí.”
Hướng Nhan nhận ra, bỗng nhiên vỗ đùi, âm thanh vang lên đột ngột làm Quý Minh Sùng giật mình, anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
“Bảo sao trông anh ấy quen quá, hóa ra là người đàn ông văn nhã……”
“Khụ khụ!!” Nguyễn Tố kịp thời ho mạnh hai tiếng.
May mà cái từ “Văn nhã bại hoại” không bị buột miệng thốt ra.
Hướng Nhan cũng ho khan hai tiếng để che giấu: “Người đàn ông nhã nhặn trên trang bìa tạp chí trước đây.”
Quý Minh Sùng quay đầu liếc Nguyễn Tố một cái, trong mắt có ý cười.
Nhìn ánh mắt giữa Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng mang theo bầu không khí hòa hợp ấm áp lại thoáng vẻ mập mờ, sao Hướng Nhan lại không hiểu chứ.

Nếu là bạn trai tương lai của Nguyễn Tố thì cô ấy có thể thoải mái trêu chọc mà không chịu áp lực gì, cô ấy cười nói: “Tố Tố, thẳng thắn sẽ nhận được khoan hồng, cậu nói đi, có phải cậu đã sớm có tâm tư xấu xa với anh ấy không?”
Nguyễn Tố: “Cậu đừng nói bừa, không thể nào!”

Hướng Nhan cười khẽ: “Khi đó cậu còn đặt cuốn tạp chí trên bàn học, ngày nào cũng phải ngắm mấy lần.

Có hôm Thi Vũ ăn mì trước bàn cậu, không cẩn thận bắn nước dầu vào bìa tạp chí, cậu đau lòng gần chết, lau đi lau lại mấy lần, tưởng mình quên ư?”
Nguyễn Tố: “……”
Nhìn bộ dáng “Tui có nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng không rửa sạch” và “Thôi, tui mệt mỏi lắm rồi, tui sẽ không giải thích đâu” của cô, Quý Minh Sùng bật cười sung sướng.
Hướng Nhan tới đây công tác, sau khi đưa cô ấy về khách sạn, dõi theo cô ấy đi vào, Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố mới rời đi.
Đêm đông lạnh lẽo vắng lặng, trong xe cách biệt với bên ngoài lạnh lẽo, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trên đài phát thanh dự báo thời tiết của hai ngày nay.
Trên đường, hai người đều chia sẻ một số việc vặt trong ngày hôm nay, bầu không khí chan hòa ấm áp.
Đợi đến khi Nguyễn Tố xuống xe, Quý Minh Sùng cũng xuống theo, nhìn cô đi thẳng vào tiểu khu cho đến khi khuất bóng.

Bấy giờ anh mới xoay người lên xe.

Còn chưa khởi động xe, điện thoại anh lại rung lên, hóa ra là Nguyễn Tố nhắn tin, mở giao diện wechat ra, cô gửi một bao lì xì tới.
Nguyễn Tố: [Em rất hài lòng với chuyến đi này, đánh giá khen ngợi, hy vọng lần sau có thể tiếp tục đồng hành.]
Cùng lúc đó, Nguyễn Tố cũng vừa đi vào chung cư vừa nhắn tin cho anh.
Cô cất điện thoại, ngẩng đầu ngắm nhìn không trung, thở ra một luồng khói trắng..
Dự báo thời tiết nói rằng trong hai ngày nay sẽ có tuyết đầu mùa.
Bây giờ Quý Minh Sùng rất ít khi mất ngủ, có thể do Nguyễn Tố đã cài báo thức trong điện thoại anh, mỗi ngày đúng 10 giờ sẽ vang tiếng nhắc nhở anh đi pha một cốc sữa nóng.
Buổi tối hôm nay, anh ngủ thực sự rất sâu, cũng mơ một giấc mộng, một giấc mộng mà trước đây anh chưa bao giờ mơ.
Trong mơ, góc nhìn của anh là ông trời, nhìn một “anh” khác đang ngồi trên xe lăn, thời tiết rất đẹp, “anh” đã sử dụng thành thạo xe lăn, song mỗi khi qua đường vẫn có rất nhiều người quay lại quan sát anh.

“Anh” vào một cửa tiệm trang sức, chốc lát sau, “anh” mua một cặp nhẫn, nhờ nhân viên bán hàng gói ghém cẩn thận, hình ảnh phóng gần, anh trông thấy đó là một cặp nhẫn bạc.
Nhân viên bán hàng hỏi “anh” có muốn tham khảo những chiếc nhẫn khác không, những kiểu nhẫn kim cương mới nhất bán rất nhạy và rất được ưa chuộng, giá cả cũng phù hợp với bây giờ.
“Anh” lắc đầu.
Có lẽ họ là cùng một người nên anh mới có thể nghe được tiếng lòng của “anh”.
“Anh” ngồi trên xe lăn đang thầm nói trong lòng: Chắc vì lý do riêng nên cô ấy mới thích nhẫn bạc hơn nhẫn kim cương.
Trong mơ anh nghi ngờ: Cô ấy? Cô ấy là ai?
……
Khi Quý Minh Sùng tỉnh lại từ giấc mơ thì đã là sáng sớm hôm sau, anh ngồi trên giường, còn có thể nghe thấy tiếng oán giận không muốn đi học của Đậu Tương từ ngoài phòng khách truyền đến.
Anh nhéo sống mũi, sau đó nhớ lại đến giấc mơ kia, càng cảm thấy kỳ lạ bởi vì cặp nhẫn anh mua trong giấc mơ, nếu không nhìn nhầm thì đó chính là cặp nhẫn phát ra âm thanh mà Nguyễn Tố đã mua trước đây, chuyện này là thế nào?.