Tâm trạng Nguyễn Tố khá tốt.
Khi bước vào thang máy, cô nhìn thấy bản thân phản chiếu lên bức tường kính trong thang máy cùng với nụ cười chưa tan hết trên khóe môi.
Chắc là do hôm nay trời đẹp, cô nghĩ.
Thời gian làm việc lúc nào cũng trôi nhanh hơn, mỗi khi bận rộn, cảm giác vừa mới vào làm đã tan ca rồi.

Thu dọn đồ đạc xong, Nguyễn Tố chuẩn bị đến gặp huấn luyện viên phòng tập quyền anh đã hẹn từ trước.

Kể từ khi Quý Minh Sùng có thể đứng dậy, thời gian riêng của cô cũng nhiều hơn.

Khi rời trung tâm kiểm tra sức khỏe, cô đang nghĩ xem mình nên học thêm thứ gì đó hay không… Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, còn chưa kịp cân nhắc, cô đã thấy Quý Minh Sùng đang đứng dưới gốc cây chờ mình.
Cô không ngờ lúc này anh sẽ đến đón cô.
Giờ cô không ở nhà họ Quý nữa, hai người hoàn toàn không cùng đường.
Có điều ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn đi đến chỗ anh.
Mùa hè nóng thật sự, bây giờ còn chưa tới năm giờ mà nhiệt độ bên ngoài vẫn chưa giảm.

Nguyễn Tố vừa bước ra khỏi phòng điều hòa, đầu ngón tay vẫn còn mang theo hơi mát.
“Anh đi ngang qua ạ?”
Cô hỏi.
Quý Minh Sùng gật đầu, “Ừ, đón em về nhà, thuận đường đi ngang qua.”
Đây là kiểu logic kỳ cục gì vậy?
Nguyễn Tố thoáng ngập ngừng, “Thật ra anh không cần làm vậy đâu, anh cũng bận mà.”
“Không phải ngày nào cũng đưa đón.” Quý Minh Sùng nói, “Đúng lúc nay rảnh, cũng muốn quen đường về nhà em.”
“Giờ em chưa về ngay.” Nguyễn Tố nói, “Em đã hẹn với huấn luyện viên rồi, hôm nay định đi rèn luyện.”
Quý Minh Sùng nâng tay lên nhìn thời gian, “Vậy anh đưa em đi.”
Vài phút sau, Nguyễn Tố lên xe, tài xế vẫn là Vương Kiên.

Thỉnh thoảng Quý Minh Sùng sẽ lái xe, anh đã có bằng lái từ năm 18 tuổi, có điều bây giờ anh không dám tùy tiện ra đường, dù sao cơ thể này đã nằm trên giường quá lâu.


Thân thể anh hồi phục rất nhanh, tỉnh lại chưa đầy một năm đã có thể đi lại như người bình thường đã là may mắn lắm rồi, còn những chuyện khác, thôi chờ khi nào hồi phục hoàn toàn rồi nói sau.
Nguyễn Tố báo một địa chỉ.
Vương Kiên là một tài xế kiêm trợ lý vô cùng xứng chức, vừa lên xe đã tự động đóng tai lại như thể không hề hứng thú với việc riêng của sếp.
Phòng tập quyền anh Nguyễn Tố định đến khá gần đây, giờ cũng không phải giờ cao điểm nên không có gì cản trở.

Chưa đến mười phút xe đã dừng trước cửa tòa nhà.
Nguyễn Tố đeo ba lô rồi xuống xe, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Quý Minh Sùng.
Thấy cô đi rồi, Quý Minh Sùng hạ cửa kính xuống nhìn lướt qua tòa nhà trước mặt.

Tòa nhà này rất náo nhiệt, có rất nhiều chỗ ăn và chỗ chơi.

Anh đeo kính vào là có thể nhìn thấy rõ đủ loại biển hiệu bắt mắt bên ngoài tòa nhà.
Hình như tầng một và tầng hai là siêu thị.
Tầng ba là rạp chiếu phim, tầng bốn và tầng năm… hình như là biển hiệu của phòng nhảy và phòng tập yoga.
Cô nói muốn đi rèn luyện? Luyện yoga hay nhảy nhỉ?
Giờ khắc này, Quý Minh Sùng không thể không suy đoán mọi thứ về cô.
…..
Nguyễn Tố bước vào tòa nhà rồi vào thang máy lên tầng năm, đi đến phòng cuối cùng, đó là phòng tập quyền anh.

Cô đã hẹn trước với huấn luyện viên, vừa bước vào đã thấy huấn luyện viên đang chờ ở khu nghỉ ngơi.

Hai người vào phòng thay đồ, Nguyễn Tố vừa thay quần áo vừa nói: “Tôi thấy phòng tập nhảy với phòng yoga đều treo biển hiệu và biển quảng cáo cực to ở bên ngoài mà chẳng nhìn thấy của các cô.”
Huấn luyện viên vui vẻ, “Đang làm rồi, chắc hai ngày nữa sẽ tới, còn to hơn hai nhà kia cơ.”
“Ừm, vậy thì tốt.”
Nguyễn Tố thay đồ thể thao và đeo găng tay vào, sau đó rời khỏi phòng thay đồ theo huấn luyện viên.
Ở một nơi khác, Quý Minh Sùng hẹn Thịnh Viễn ăn cơm.
Anh nghĩ nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Tố cho Thịnh Viễn biết.

Một mặt, Thịnh Viễn là bạn thân lâu năm của anh, không nên giấu cậu ấy chuyện quan trọng thế này.


Mặt khác, anh cũng sợ lâu lâu Thịnh Viễn lại nhắc đến chuyện “em gái”.

Thịnh Viễn khá ngạc nhiên, lúc đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Quý Minh Sùng, anh còn nói đùa: “Đã bao nhiêu năm rồi không thấy cậu nghiêm túc hẹn tớ ra ngoài ăn, có chuyện tốt gì à?”
“Chuyện tốt thì chưa đến.” Quý Minh Sùng đưa menu cho Thịnh Viễn, giọng điệu thản nhiên, “Nhưng có một việc muốn thông báo cho cậu biết.”
Thịnh Viễn: “Việc gì? Sao trịnh trọng thế.”
Quý Minh Sùng nói: “Là bạn thân, tớ có thể mua một đoạn ký ức của cậu được không? Cậu tự ra giá.”
“?” Thịnh Viễn đang lau tay bằng khăn ấm, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi này thì nhìn anh đầy nghi hoặc, “Ra giá gì? Ký ức nào?”
“Mấy tháng trước, mẹ tớ mời cậu và nhà bà Vương tới ăn cơm, cậu quên chuyện lần đó đi.”
Thịnh Viễn nhớ lại, “Cậu đang nói…” Anh thoáng cau mày, sau đó lại giãn ra, hiển nhiên đã nhớ ra, “Nhận…”
Quý Minh Sùng không muốn nghe đến chuyện nhận thân và hai chữ em gái này nữa.
Không đợi Thịnh Viễn nói ra, anh gật đầu ngay tắp lự, “Đúng, chính là lần đó.”
Tốc độ nói của anh nhanh hơn nhiều.
“Không hiểu cậu đang nói gì, sao phải quên lần đó?” Thịnh Viễn nhìn nét mặt nghiêm túc của Quý Minh Sùng, chẳng hiểu mô tê gì.

Chợt nhớ đến Nguyễn Tố, nét mặt anh cũng dần nghiêm túc hơn, cuối cùng cẩn thận hỏi lại: “Ý tớ hiểu có phải ý đó không?”
Quý Minh Sùng vuốt cằm, “Nếu ý cậu nói là ý đó thì đúng.”
Nhân viên mang trà lên, vô tình nghe thấy một đoạn đối thoại giữa hai người đàn ông, động tác chậm mất nửa nhịp.
Ý gì là ý gì cơ?
Quý Minh Sùng đưa mắt nhìn nhân viên, người nọ vội đặt chén và ấm trà xuống rồi bước đi.
Thịnh Viễn: “…………”
Quý Minh Sùng hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Thịnh Viễn: “Hai chữ.”
“Đừng nói nữa.” Quý Minh Sùng nhìn anh, “Quên chuyện ngày hôm đó đi được không, A Viễn?”
Một tiếng “A Viễn” bất thình lình khiến Thịnh Viễn rùng hết cả mình.
Quý Minh Sùng rất ít khi gọi anh như thế, lần cuối cùng gọi A Viễn chắc là hồi 10 tuổi, lần đó là do có việc cần anh giúp.
Tóm lại, trong ký ức của Thịnh Viễn, mỗi lần Quý Minh Sùng gọi như thế là y rằng không có chuyện gì tốt.

“A Viễn” cũng gọi rồi, còn có thể nói “Không” à?”
Thịnh Viễn thở dài, “Được thì được, nhưng cậu định làm thật ư? Sao trước đó chưa từng thấy cậu nhắc đến?”
Quý Minh Sùng bình tĩnh trả lời: “Đó là do cậu không phát hiện.

Còn nữa, cậu cảm thấy tớ là loại người có thể mang chuyện này ra nói đùa à?”
Lời này khiến Thịnh Viễn lặng im suy nghĩ.

Anh quen Quý Minh Sùng từ hồi mẫu giáo, cẩn thận nhớ lại, đến bản thân anh hồi còn đi học cũng từng yêu đương, nhưng hình như Quý Minh Sùng chưa từng dây dưa với ai, cũng chưa từng yêu ai.

Đương nhiên Nguyễn Mạn có thể coi là ngoại lệ.

Cho nên, nói đúng ra, người như Quý Minh Sùng mà quan tâm ai đó thật thì đó là chuyện thật sự nghiêm túc.
Thịnh Viễn lại hỏi, “Thế cô ấy thì sao, cũng…?”
Quý Minh Sùng yên lặng vài giây, “Nếu cô ấy cũng… tớ sẽ nói với cậu đây là chuyện tốt.”
“Hiểu.” Thịnh Viễn nhấp một ngụm trà để nhuận họng, tiếp tục hỏi, “Vậy cậu định làm gì?”
“Tớ đã nói với cô ấy rồi.”
Thịnh Viễn xuýt thì phun trà ra, “Thật á? Tốc độ nhanh dữ vậy?”
“Không thì sao?” Quý Minh Sùng lườm anh, “Cậu có biện pháp nào tốt hơn không?”
“À thì —” Thịnh Viễn nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời, “Không có.”
Nghe Thịnh Viễn nói thế, Quý Minh Sùng thấy hơi thất vọng.

Anh không có kinh nghiệm trên phương diện này, Thịnh Viễn thì có, còn tưởng Thịnh Viễn có thể nghĩ ra cách gì hay ho.
Trước đó Quý Minh Sùng còn nghĩ mình không rơi vào tình thế xấu và cũng không có ưu thế gì nổi trội nhưng anh nhầm rồi, anh rơi vào tình thế không thuận lợi chút nào.

Người khác theo đuổi Nguyễn Tố thì có thể từ từ tiếp cận, dùng thân phận bạn bè, bạn học hoặc đồng nghiệp để đối xử tốt với cô sau đó nếu tiến thì trở thành người yêu, nếu lùi thì tiếp tục quay lại vị trí ban đầu.

Nói chung tỏ tình là bước cuối cùng trong thế giới của người trưởng thành.

Nhưng với Quý Minh Sùng, tỏ tình lại là bước đầu tiên bởi vì anh không có lựa chọn nào khác.

Nếu không nói anh sẽ luôn bị Nguyễn Tố đặt vào vị trí “anh trai”, là anh trai mà lại dùng thủ đoạn theo đuổi kiểu như nước ấm nấu ếch gì gì đó thì xấu xa bỉ ổi lắm.
Thịnh Viễn nói, “Cậu định liều ăn nhiều đấy à?”
Quý Minh Sùng không khỏi thở dài.

“Thế cậu tính sao, nếu không theo đuổi được thì định làm gì? Đã nghĩ kỹ chưa?” Thịnh Viễn quan tâm hỏi.
Bạn thân hơn hai mươi tuổi mới lần đầu biết yêu, anh phải quan tâm nhiều hơn chút.
Quý Minh Sùng: “Dựa vào tính cách của cô ấy, nếu cô ấy xác định từ chối tớ nhất định sẽ rời khỏi đây rồi đến chỗ Nguyễn Thụ Dương, Nguyễn Thụ Dương đối xử với cô ấy tốt lắm, còn mua cho cô ấy rất nhiều thứ.”
“Sau này thì sao? Tớ nói cậu ấy, nếu không theo đuổi được cô ấy.”
“Cô ấy nắm giữ cổ phần ban đầu của công ty, sau này mỗi năm tớ sẽ chia tiền hoa hồng cho cô ấy.”
“Ừm, rồi sao nữa? Ý của tớ là nếu cô ấy có bạn trai hoặc kết hôn thì cậu định làm gì?”
Ban đầu tâm trạng của Quý Minh Sùng còn vui vẻ, dù sao hôm nay đưa đón cô đi làm, nói chuyện cũng khá vui.

Giờ đi ăn với Thịnh Viễn, đồ ăn còn chưa lên anh đã thấy cổ họng nghèn nghẹn, cảm thấy ăn cũng mất ngon.
“Sao cậu cứ trù tớ thế?” Quý Minh Sùng sầm mặt nhìn Thịnh Viễn.
Thịnh Viễn: “…..?”
Anh chỉ muốn lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra thôi mà!
“Tớ sợ cậu lạc quan quá.” Thịnh Viễn khuyên bảo tận tình, “Tớ không đùa đâu, lần trước Nguyễn Tố đến bệnh viện cùng cậu kiểm tra lại, một bác sĩ thực tập ở khoa tớ còn hỏi Nguyễn Tố có phải họ hàng của tớ không, còn hỏi thăm xem có bạn trai hay không nữa kìa.

Người như cô ấy đi đường sẽ luôn có người đến bắt chuyện.

Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi để sau này không bị thất vọng quá, đúng không?”
Quý Minh Sùng chỉ nhìn anh mà không đáp.
Có lẽ trong lòng anh thấy thật sự khó chịu vì những lời Thịnh Viễn nói, vốn anh không định uống rượu nhưng khi nhân viên mang đồ ăn lên, anh lại gọi một chai rượu.
Thịnh Viễn là bác sĩ, lúc nào cũng có thể bị gọi đến bệnh viện nên không uống rượu.

Anh chỉ chăm chăm ăn cơm, nom dáng vẻ thất thần của Quý Minh Sùng, càng nhìn càng thấy ngon miệng.
Cuối cùng như nhớ ra gì đó, anh lấy di động ra rồi quay video Quý Minh Sùng đang uống rượu.
“Video này sẽ chỉ xuất hiện trong hôn lễ của cậu và Nguyễn Tố, nếu như cậu may mắn.” Thịnh Viễn nói, “Nào, nhìn vào đây, tớ phải quay lại dáng vẻ của cậu lúc này.”
Quý Minh Sùng cau mày, “Quay gì mà quay.”
“Để sau này làm tư liệu sống cho đám cưới của cậu, ý của tớ nếu cô dâu là Nguyễn Tố.”
Nhìn người đàn ông đang chán chường này.
Thịnh Viễn nói: “Nguyễn Tố, tôi sẽ giúp cô quay lại khoảnh khắc này.”
Quý Minh Sùng thấy dáng vẻ hả hê khi người khác gặp họa của Thịnh Viễn, có lẽ do uống chút rượu, dù chưa đến độ say mèm nhưng lúc này đầu óc chập mạch, nhớ đến câu cửa miệng của Đậu Tương mấy hôm nay, anh buột miệng nói với Thịnh Viễn: “Nghiệp quật.”
Tốt hơn hết là cậu cũng nên có ngày này.
Nghiệp quật.
“…..?”.