Ngu Đình Huyên tươi cười nhìn Mẫn Chỉ: "Cho dù người Phó Thịnh thích không phải tôi, tôi cũng phải cắn một miếng, nếm thử hương vị. Giá trị của Phó Thịnh, trừ Diệp Tự ra thì không ai bằng. Tại sao tôi phải dễ dàng buông tha chứ?"

Có người bưng trà tới cho Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ thuận tay nhận lấy, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói ra: "Tô Ảnh chẳng qua chỉ là trợ lý nhỏ, sao phải chấp nhặt với cô ta?"

Ngu Đình Huyên như cười như không nhìn Mẫn Chỉ: "Cho nên, hôm nay cô đến là để giải thích cho cô ta?"

Mẫn Chỉ cũng cười ngẩng đầu, trả lời: "Nói tôi tới giải thích cho cô ta, không bằng nói tôi thèm trà ngon của cô. Dù sao, loại trà ngon này cũng không thấy nhiều."

Tô Ảnh nằm ở nhà năm ngày liên tiếp.

May mắn là thuốc của Phó gia tốt, sau khi bôi lên người, ngày hôm sau liền không thấy đau nữa.

Đến ngày thứ ba liền bắt đầu kết vảy, hoạt động không gặp khó khăn.

Dù vậy, Tô Ảnh vẫn an phận nằm sấp trên giường năm ngày, bởi vì đây là mệnh lệnh của Phó Thịnh.

Cuối cùng đến ngày thứ sáu, bác sĩ tuyên bố cô khỏi hẳn hoàn toàn, chỉ cần vết thương đóng kín vảy là không có chuyện gì nữa!

Tô Ảnh được đặc xá reo hò một tiếng, vội vã đi tắm rửa.

Năm ngày qua, mỗi ngày chỉ có thể dùng khăn mặt lau người khiến cô sắp phát điên!

Vốn là người phương nam, việc không thể tắm rửa, ha ha, không thua kém gì một trong mười cực hình.

Cho nên, khi Phó Thịnh về nhà, liền nghe thấy tiếng Tô Ảnh vui đùa trong phòng tắm.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô xả một bồn tắm đầy nước, sau đó chơi thủy chiến trong đó.

Vừa nghĩ tới thủy chiến, trong đầu Phó Thịnh không khỏi nghĩ đến hình ảnh hai người ngã xuống trong bồn tắm ngày đó...

Phó Thịnh lắc lắc đầu.

Gần đây xảy ra chuyện gì vậy?

Hình như anh quá nuông chiều cô gái này!

Mộc Minh cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ trong phòng tắm, nói với Phó Thịnh: "Phó tổng, anh còn có gì phân phó không?"

Phó Thịnh khoát khoát tay: "Được rồi, cậu đi về trước đi. Ngày mai cậu thay tôi qua Zurich, công ty con bên đó đã một năm chưa  kiểm toán. Cậu đi cùng Cát Tuấn."

Mộc Minh hơi do dự: "Phó tổng, hay là để Cát Tuấn qua, tôi ở lại."

Phó Thịnh từ chối: "Không cần, hai người các cậu cùng đi."

Mộc Minh chỉ có thể gật đầu nghe lệnh.

Sau khi Mộc Minh rời đi, Phó Thịnh trở lại căn phòng của mình, cởi áo khoác, ném lên ghế sa lon, quay người vừa định thay quần áo, liền nghe thấy bên trong căn phòng bên cạnh tiếng Tô Ảnh tắm rửa xong khẽ hát đi ra.

Đúng là cô gái ngu ngốc!

Mới bị người ta bắt nạt, thế mà bộ dạng có thể vui vẻ như vậy.

Nếu không phải anh ra tay giúp cô, không biết cô sẽ bị ức hiếp thành bộ dạng gì nữa!

Chẳng lẽ anh thiếu nợ cô sao?

"Tô Ảnh!" Phó Thịnh quyết định không thể để cho Tô Ảnh thảnh thơi như thế được, lúc này kêu lên: "Cà phê!"

Tô Ảnh đang lau tóc nghe thấy giọng nói của Phó Thịnh, vội vàng vứt khăn mặt xuống, quay người liền bưng cà phê vừa mới pha sang.

"Phó tổng, anh về rồi à." Tô Ảnh bước đến, để cà phê lên bàn: "Muộn như vậy còn uống cà phê, ban đêm lại phải thức đêm làm việc sao?"

Phó Thịnh ừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên bị ngón chân trắng nõn của Tô Ảnh hấp dẫn.

Tô Ảnh không đi dép lê, chân trần giẫm lên trên mặt thảm đen nhánh.

Trắng đen xen kẽ, trông rất đẹp mắt.

Cổ họng Phó Thịnh khẽ chuyển động, khó khăn dời ánh mắt: "Chân trần chạy loạn khắp nơi, cô còn nhỏ sao?"

Lúc này Tô Ảnh mới phát hiện, trong lúc vội vàng cô không đi dép lê đã chạy tới.

Tô Ảnh vội quay người đi về.

Phó Thịnh nói sau lưng cô: "Ngày mai cùng tôi về thành phố S một chuyến."

Bước đi của Tô Ảnh đột nhiên dừng lại.

Về thành phố S?

Mình có thể về nhà sao?