Phó Thịnh nhướn mày, thong dong nhìn cô: “Hả? Còn ngoan cố?”

Tô Ảnh lập tức làm động tác kéo khóa miệng: “Không ngoan cố.”

Phó Thịnh nhìn bàn ăn đầy ớt cay đỏ rực thật không có khẩu vị, anh đứng dậy nói với Lâm quản gia đang vui vẻ xem diễn: “Lại làm cho tôi một phần khác sau đó đưa đến trong phòng.”

Lâm quản gia cung kính trả lời: “Vâng, đại thiếu gia.”

Phó Thịnh cũng không trách cứ Tô Ảnh, cũng chưa nói muốn sa thải cô cho nên Tô Ảnh an tâm không ít.

Cô quyết định tiếp theo phải biểu hiện thật tốt.

Quyết không làm Phó Thịnh sa thải cô.

Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị một phần đồ ăn, làm Tô Ảnh bức lên phòng cho Phó Thịnh.

Tô Ảnh gõ cửa đi vào, cô đặt khay đồ ăn trên bàn sau đó xoay người muốn đi, nhưng khi nhìn đến trên bàn có một ít văn kiện bị gió thổi xuống thảm, cô ngồi xổm xuống nhặt văn kiện lên.

Tô Ảnh vừa muốn đặt ở trên bàn lại thấy được trên bàn thả một tấm ảnh chụp.

Cô gái trong tấm ảnh không tính là quá xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt vô cùng sinh động.

Tô Ảnh cảm thấy dường như mình đã gặp qua ở đâu đó, vừa nhấc đầu lên vừa lúc nhìn thấy bản thân mình ở trong gương.

Tô Ảnh thình lình phát hiện, đôi mắt của cô gái này và đôi mắt của cô cực kì giống nhau.

Cô ấy là ai vậy?

Ngay lúc này trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.

Tô Ảnh nhanh chóng buông tấm ảnh xuống, đặt bên tài liệu sau đó lùi ra ba bước, đứng yên chờ.

Chờ Phó Thịnh ra ngoài, cô nói: “Phó tổng, bữa tối đã được mang đến.”

Phó Thịnh đảo qua văn kiện trên bàn, lại nhìn thoáng qua Tô Ảnh, anh ném khăn lông cho cô còn mình ngồi xuống sofa.

Tô Ảnh thông minh lập tức đi qua dùng khăn lông nhẹ nhàng lau bọt nước trên đầu cho anh.

“Cô chạm vào đồ trên bàn hả?” âm thanh của anh không nghe ra vui hay giận.

Đáy lòng Tô Ảnh run lên.

Cô biết, càng không nhìn ra cảm xúc trên mặt Phó Thịnh, ngược lại càng nguy hiểm.

Chỉ có lúc Phó Thịnh muốn giải quyết một người, mới có thể như vậy.

Tô Ảnh lập tức minh bạch, văn kiện và tấm ảnh trên bàn đều không phải thứ cô nên chạm vào.

Tô Ảnh lập tức thông minh trả lời: “Không có. Gió từ ngoài cửa thổi vào đấy ạ. Tôi chỉ sửa sang lại giúp ngài vừa hay ngài ra ngoài.”

Phó Thịnh híp mắt, không nói gì.

Sát khí trên mặt dần dần biến mất.

“Được rồi, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi.” lúc này Phó Thịnh mới nhàn nhạt mở miệng nói.

Tô Ảnh ngập ngừng thu hồi khăn lông, xoay người rời đi.

Tô Ảnh biết, lần này Phó Thịnh buông tha cho cô.

Nằm ở trên giường, không biết vì sao trong đầu cô đều là hình ảnh cô gái kia.

Tô Ảnh có thể trăm phần trăm xác định, cô gái này tuyệt đối không phải là người bên người Phó Thịnh, nhưng được Phó Thịnh quý trọng như thế sẽ là ai đây?

Mang theo cái này nghi vấn, Tô Ảnh lâm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, Tô Ảnh lại ngủ quên!

Cô ôm đồng hồ báo thức, thiếu chút nữa hối hận muốn đâm tường.

Rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức, vì sao không reo tiếng nào?

Mỗi ngày ngủ nướng như vậy, tương lai phải làm sao bây giờ!

Tô Ảnh vội vã rửa mặt, vừa mới lao xuống cầu thang đã thấy Lâm quản gia cười tủm tỉm nói với cô: “Vừa nãy đại thiếu gia phân phó để cô ngủ nhiều một lát. Đại thiếu gia đã ra cửa, hôm nay cô không cần đi theo.”

Lúc này Tô Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Lâm quản gia: “Lâm quản gia, tôi thật sự có cài đồng hồ báo thức! Nhưng không biết vì sao buổi sáng lại không vang.”

Lâm quản gia cười tủm tỉm trả lời: “Không sao, chỉ cần đại thiếu gia không ngại, vậy không sao hết.”

Tô Ảnh nghi hoặc xoay người rời đi.