Mộc Minh bật ngón tay cái đối với Tô Ảnh, tỏ vẻ Tô Ảnh xử lý tốt lắm.

Lúc này Tô Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, cô cất di động quay về phòng bao.

“Xin lỗi, tôi hơi chậm trễ thời gian.” Tô Ảnh lập tức mở miệng xin lỗi.

Đối mặt với thần tượng trong lòng, Tô Ảnh vẫn luôn nơm nớp lo sợ.

“Không có gì.” Diệp Tự cười rất ôn hòa, nói: “Nhanh dùng bữa đi, ăn lúc nóng mới ngon.”

Tô Ảnh thả lỏng người vừa ăn vừa trò chuyện với Diệp Tự.

Ăn xong, Diệp Tự rời đi.

Tô Ảnh phất tay tạm biệt anh, vừa muốn quay về thì thấy Mạnh Tiểu Ngư thở hổn hển chạy tới, cô kinh ngạc hỏi cô ta: “Cậu làm sao vậy? sao lại chạy thành như vậy?”

Mạnh Tiểu Ngư nhìn chiếc xe đã đi xa, cô ta dẫm chân nói: “Chiếc xe kia có phải là xe của Diệp thiếu hay không?”

“Diệp thiếu?” Tô Ảnh vẫn chưa hiểu gì.

“À, chính là xe của Tự Thuật Phong Nguyệt ấy.” Mạnh Tiểu Ngư nhanh chóng bổ sung một câu.

Tô Ảnh gật đầu, nói: “Đúng vậy, vừa đi xong. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Mạnh Tiểu Ngư cáu giận: “Chán ghét, lại chậm một bước! Vốn dĩ mình còn muốn mời anh ta làm cameo, đạo diễn Dương nói anh ta sẽ không đáp ứng, mình không tin nên muốn thử xem! Nhưng không kịp rồi...”

Tô Ảnh cười ngửa tới ngửa lui: “Cậu bắt diễn viên quần chúng nghiện rồi hả! Thôi bỏ đi! Phong Nguyệt đại đại không đóng phim!”

Mạnh Tiểu Ngư thẫn thờ: “Được rồi.”

Tô Ảnh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, chờ lát nữa mình đi mua chút ớt cay mang về, ớt cay nơi này rất ngon, rất thích hợp làm tương ớt.”

Mạnh Tiểu Ngư bất đắc dĩ gật đầu, lại không cam lòng nhìn thoáng qua phương hướng chiếc xe Diệp Tự rời đi, nói: “Được rồi, mình nói cho cậu ớt cay nhà nào bán tốt nhất. Cậu nghe mình bảo đảm không có hại.”

“Được, được, được, cảm ơn đại biên kịch của chúng ta!” Tô Ảnh lập tức kéo cánh tay Mạnh Tiểu Ngư rời đi.

Hai cô gái trẻ tuổi nháy mắt dứt bỏ mọi chuyện của đoàn làm phim, bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất.

Mạnh Tiểu Ngư còn phải theo đoàn làm phim làm việc, Tô Ảnh tự mình đi mua một túi lớn ớt cay.

Trên đường trở về, lúc Tô Ảnh đi qua cửa kiểm tra còn lo lắng đối phương sẽ ngăn cô lại không cho cô mang theo.

Lý do là: Cay muốn nổ tung!

Cũng may đối phương không ngăn cô lại mà thuận lợi làm cô mang theo một bao ớt tay trở về thành phố G.

Tô Ảnh vừa đến biệt viện Gia Thịnh đã vén tay áo phân loại ớt cay bắt đầu làm tương ớt.

Tô Ảnh nhất thời hứng khởi, không chỉ làm tương ớt, còn làm sa tế, thuận tiện còn xào hai món từ ớt cay là bữa tối.

May mắn máy hút mùi trong nhà rất phối hợp, nếu không tất cả mọi người trong biệt viện đều chạy mất.

8h30 Phó Thịnh mới về nhà.

Vừa vào cửa, anh nhìn đến Tô Ảnh cười lấy lòng ra nghênh đón, trong mắt Phó Thịnh hiện lên cảm giác vừa lòng, miệng lại không buông tha người: “Đi ra ngoài chơi ba ngày còn biết trở về nhỉ?”

Tô Ảnh lập tức xin tha: “Phó tổng, tôi đi qua đi lại đã mất 1 ngày rồi, lại nói tôi đi ký hợp đồng, không phải đi chơi.”

Phó Thịnh giơ tay gõ đỉnh đầu cô một chút: “Già mồm!”

Tô Ảnh lập tức câm miệng, không dám nói tiếp.

Phó Thịnh nghe thấy mùi cay phảng phất trong không khí ị, mặt mày lưu chuyển, đáy mắt quang hoa vô hạn.

Tuy trong mắt anh tràn ngập chờ mong nhưng ngoài miệng lại tiếp tục tổn hại Tô Ảnh: “Tôi nhớ rõ người nào đó luôn mồm nói mang ớt cay về làm tương ớt...”

Tô Ảnh nhanh chóng ngẩng đầu giải thích: “Phó tổng, tương ớt phải chờ thêm một thời gian ăn mới ngon. Đêm nay tuy không thể ăn tương ớt nhưng tôi có làm sa tế, còn có hai món ăn cay, ngài muốn nếm thử hay không?”