Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”
Bên kia, Tô Ảnh cùng Diệp Tự đi tới một nhà hàng theo phong cách cổ xưa thập niên 70 sau đó đi thẳng tới phòng bao.
Phòng bao trang hoàng 90% phong cách như ở nông thôn.
Người phục vụ ăn mặc quần đen áo xanh điểm xuyết mấy bông hoa trắng vô cùng mộc mạc, đầu tóc tết hai bím, đi giày vải đế bằng.
Chủ quản phòng bao ăn mặc trang phục bộ đội năm đó, thắt eo, đội mũ lính, rất có cảm giác hồng vệ binh.
Mỗi người đều cầm một cuốn sổ in hình chủ tịch Mao đọc tuyên ngôn, nhìn thấy Tô Ảnh và Diệp Tự đi vào bắt đầu đọc khẩu hiểu.
Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn, xung quanh trang trí một ít hạt ngũ cốc hoa màu, có gạo, lùa mì, đậu phộng, đậu nành, đậu xanh.
Hai người ngồi xuống, Tô Ảnh đã bị chọc cười: “Không nghĩ tới còn có một nhà hàng chân thật như vậy, thật là coi thường chỗ này rồi!”
Diệp Tự cũng nhoẻn miệng cười, nói: “Nhớ rõ khi còn nhỏ theo ông nội về quê cũng như vậy. thật giống như được trở về cuộc sống trước kia vậy.”
Tô Ảnh không nhịn được tò mò hỏi: “Ông nội? Chẳng lẽ ông nội của anh cũng là lão hồng quân?”
“Đúng vậy.” Diệp Tự cười khẽ nói: “Khi còn nhỏ thường xuyên bị ông nội xách lỗ tai giáo dục, nói năm đó thật không dễ dàng mới lấy lại được giang sơn. Hiện tại tuổi lớn, bảo dưỡng tuổi thọ, ngược lại không dong dài những việc này nữa.”
Tô Ảnh sùng bái: “Thật là lợi hại!”
Diệp Tự mỉm cười nhìn Tô Ảnh, nói: “Tới, nếm thử ớt cay nơi này đi, bảo đảm cô sẽ thích! Vị cay rất đặc biệt!”
Tô Ảnh nhanh chóng cầm đũa gắp một quả ớt cay bỏ vào trong miệng, giây tiếp theo, cô cảm giác toàn thân như bếp lò, hôi hổi thiêu đốt.
Cay tới mức Tô Ảnh lập tức cầm ly nước, uống ừng ực ba hơi mới thở ra: “Phong Nguyệt, anh hại chết tôi rồi, sao lại cay như vậy chứ.”
Diệp Tự bật cười thiếu chút nữa gục đầu xuống bàn: “Ai bảo cô một phát ăn luôn cả quả. Ăn từng miếng nhỏ một chứ.”
Tô Ảnh nghẹn họng nhìn Diệp Tự, thật không biết nói gì hơn, bây giờ sau lưng cô đã vã ra một lớp mồ hôi rồi.
“Xin lỗi, tôi vào toilet một chút.” Tô Ảnh đứng lên bình tĩnh đi vào toilet.
Vừa đến toilet, Tô Ảnh nghe được tiếng di động vang lên.
Cô cầm ra xem, tài khoản của cô được thêm vào nhóm, bên trong vô cùng náo nhiệt, vì sợ chậm trễ nên cô định thoát ra, ai biết vừa liếc mắt một cái đã thấy được Phó Thịnh cao ngạo nhắn một câu: “Chút việc nhỏ như vậy cũng không làm xong?”
Gì đây, là nhóm phục vụ công việc sao?
Cô phải nhanh chóng xem mới được, nếu có công việc mà để chậm trễ thì hỏng rồi!
Tô Ảnh hốt hoảng nhanh chóng xem lịch sử trò chuyện, rốt cuộc cũng lật xem được Cát Tuấn chat một câu: “Phó tổng hỏi, đồ rửa bút hoa mai để chỗ nào.”
Mộc Minh lập tức trả lời: “Cái này là Tô Ảnh phụ trách, cậu gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút.”
Cát Tuấn nói: “Nhưng tổng giám đốc nói, mấy ngày nay Tô Ảnh xin nghỉ, không có việc gì đừng gọi điện thoại.”
Mộc Minh: “... Vậy chờ Tô Ảnh trở lại rồi nói.”
Cát Tuấn còn nói thêm: “Phó tổng hình như vẫn đang tìm đồ rửa bút.”
Trợ lý khác bắt đầu chat: “Không phải tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc không tốt đấy chứ? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Đúng vậy, hôm nay Phó tổng thật nghiêm khắc, vừa mới bác bỏ báo cáo tài chính của công ty con. Trước kia đều thông qua hết.”