Tô Ảnh tiếp nhận hợp đồng, nghiêm túc nhìn một lần, xác định hợp đồng bình thường, không thành vấn đề sau đó tiếp nhận bút ký tên, cẩn thận viết tên mình vào.
Nhìn thấy Tô Ảnh ký tên, mấy người càng thêm kích động.
Mặc kệ là Phó Thịnh hay vẫn là t, đó đều là những người tồn tại cao cao tại thượng.
Trước kia bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn, không có tư cách lại gần.
Không nghĩ tới, lần này chó ngáp phải ruồi, tuy thiếu chút nữa huỷ hoại hết danh dự, nhưng nếu mượn cơ hội này có thể leo lên Phó Thịnh hoặc là Diệp Tự mà nói, đó chính là kiếm lời!
Kí xong hợp đồng, Tô Ảnh đứng dậy chào tạm biệt.
Thẳng đến khi ra khỏi phòng, Tô Ảnh đều cảm thấy mình đang nằm mơ, vẫn không chân thật như vậy.
Vốn dĩ còn tưởng tới đoàn làm phim, hai bên sẽ trao đổi nội dung hợp đồng và giá cả rất lâu.
Không nghĩ tới vấn đề có thể giải quyết vừa nhanh vừa đơn giản như vậy.
Quả thật là thuận lợi không thể tưởng tượng.
Nói như vậy, cô chỉ cần trở về lo sáng tác là được.
Sáng tác xong, biểu diễn thật tốt sau đó thu lại, giao hết cho đoàn làm phim là được rồi.
Hoàn toàn không cần bôn ba đi lại, quả thật nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn.
Tô Ảnh đang vừa đi vừa nghĩ hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn về phía trước, vì thế không cẩn thận đụng vào người ta.
Đồ đạc trong tay đối phương hoa lệ tung bay xuống đất.
Lúc này Tô Ảnh mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Tô Ảnh ngồi xổm xuống nhặt đồ giúp đối phương, lúc giao cho đối phương mới phát hiện đối phương là cô gái tầm tuổi với mình.
Gương mặt thanh tú, tròn tròn múp múp như trẻ con, ánh mắt linh động. Lúc này cô ta cũng nhìn cô: “Cô là… á, tôi biết rồi, cô chính là Ảnh hạ che phủ! Tôi đã xem qua video của cô, cô hát thật là hay!”
Tô Ảnh nghe được người khác lại nhắc tới chuyện ngày đó, cô ngượng ngùng đỏ mặt, rốt cuộc cũng không phải chuyện sáng rọi gì: “Chào cô, tôi là Tô Ảnh.”
Đối phương nhanh chóng bắt tay với Tô Ảnh, kích động nói: “tôi là Mạnh Tiểu Ngư, 23 tuổi, cao 160cm, thể trọng 48kg, nghề nghiệp biên kịch. Bề ngoài Loli lòng dạ hán tử. Thật cao hứng khi được làm quen với cô!”
Tô Ảnh cũng nhanh chóng tự giới thiệu: “Tôi tên Tô Ảnh, năm nay 21 tuổi, thân cao 166cm, thể trọng 45kg, kiêm chức soạn nhạc và biểu diễn.”
“Vậy cô tới đoàn phim là muốn nhận thầu biểu diễn toàn bộ nhạc phim sao?” Mạnh Tiểu Ngư không nhịn được hỏi: “Tôi rất thích âm thanh của cô, thật đấy.”
Tô Ảnh cười gật đầu: “Đúng vậy, hợp đồng đã ký. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lần này tôi sẽ sáng tác và biểu diễn toàn bộ ca khúc nhạc phim của Đại đế nuốt trời.”
Hai mắt Mạnh Tiểu Ngư tỏa sáng, kích động kêu lên: “Thật tốt quá, thật tốt quá. À, cô muốn đi đâu à? Tôi thật sự rất thích, nếu cô có thời gian chúng ta ra ngoài uống gì đi?”
Tô Ảnh đếm thời gian, cô còn có một ngày một đêm ở lại.
Ngẫm lại sau này ít nhiều cô còn phải giao thiệp với người trong đoàn làm phim nên có thêm bạn cũng tốt.
Vì thế cô gật đầu đồng ý.
Mạnh Tiểu Ngư vui vẻ nói: “Vậy cô chờ tôi một chút, tôi giao kịch bản cho đạo diễn xong là được.”
Nói xong Mạnh Tiểu Ngư vui vẻ đi gõ cửa.
Chờ đến khi hai người vào quán café thì quan hệ giữa hai người đã xem như bạn tốt.
Mạnh Tiểu Ngư rất ngây thơ, đáng yêu lại hoạt bát, cộng thêm khuôn mặt trẻ con rất dễ dàng làm người ta yêu thích.
Hai người đều làm sáng tác, cho nên rất có tiếng nói chung, trò chuyện một lúc là thân thiết.