Nếu có người dám mang cả người đầy mồ hôi tới gặp anh thì đã bị anh đá ra ngoài đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại gặp anh sau.

Nhưng vừa rồi anh không hề cảm thấy Tô Ảnh bẩn, còn kéo cô ấy lên giường mình không nói hơn nữa còn nằm đè lên người cô ấy.

Phó Thịnh nhìn Tô Ảnh chạy trốn nhanh hơn thỏ, cảm thấy mình nhất định là điên rồi!

Thế nhưng cảm thấy Tô Ảnh ngu ngu ngốc ngốc lại có chút đáng yêu?

Quả nhiên là điên rồi!

Sáng ngày hôm sau, Tô Ảnh lập tức mở to mắt, kéo chăn che mặt, cảm thấy chính mình sắp không còn mặt mũi gặp người.

Thế mà vừa nãy cô lại mơ thấy mình và Phó Thịnh nằm trên chiếc giường kia làm chuyện đáng xấu hổ.

Aaaaaaa, mình bị điên thật rồi.

Thế mà lại làm giấc mơ hổ thẹn như vậy.

May mắn là mộng, nếu không thì ——

Nhìn thời gian, đã là sáng sớm, Tô Ảnh cũng không dám ngủ nướng, nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng cho Phó Thịnh, coi như bồi tội vì ác mộng vừa rồi.

Ai mà biết Phó Thịnh chưa tỉnh, bữa sáng hâm đi hâm lại anh vẫn chưa rời giường.

Lâm quản gia không yên tâm, bảo Tô Ảnh đi xem, có phải thân thể thiếu gia không thoải mái hay không.

Ban đầu Tô Ảnh còn có chút do dự, cô nhìn trợ lý Mộc Minh và trợ lý Cát Tuấn chưa tới, Lâm quản gia lại không dám gõ cửa, Tô Ảnh cũng chỉ có thể căng da đầu đi qua.

Tô Ảnh gõ cửa: “Phó tổng, nên ăn bữa sáng rồi.”

Trong phòng truyền đến thanh âm lười biếng của Phó Thịnh: “Tiến vào.”

Tô Ảnh bưng bữa sáng đi vào, đặt ở trên bàn, chuẩn bị rời đi.

Phó Thịnh cất tiếng: “Sáng hôm nay không ăn, lát nữa cô theo tôi ra ngoài một chút.”

Tô Ảnh lập tức đứng thẳng thân thể: “Vâng thưa Phó tổng.”

“Lại làm tôi mất mặt thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.” Phó Thịnh không quên uy hiếp cô một phen.

Tô Ảnh nhanh chóng bảo đảm: “Không bao giờ có chuyện như vậy nữa!”

“Biết là tốt.” thanh âm của Phó Thịnh không nghe ra tức giận, Tô Ảnh biết, chính mình lần này xem như qua cửa.

Giờ này khắc này, ở nước ngoài xa xôi, có một người đàn ông dung nhan đáng hận, tuấn mỹ vô song đang ngồi xem video trên mạng.

Đoạn video này đúng video ca khúc mà Tô Ảnh đáp ứng bán bản quyết cho đoàn làm phim 《 Đại Đế nuốt trời 》 để làm ca khúc dạo đầu.

Người đàn ông này xem đi xem lại mấy lần mới nói với trợ lý bên cạnh: “Cậu gặp qua cô gái này chưa?”

Trợ lý cung kính trả lời: “Diệp đại thiếu, gặp qua rồi, là cô gái rất xinh đẹp, thanh âm như người, lệnh người kinh diễm.”

Người đàn ông đứng lên, xoay người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang lay động, anh cười ôn hòa: “Vậy sao? Xem ra tôi nên gặp qua cô gái thú vị này một lần. Dũng khí của cô ấy thật làm người ta lau mắt mà nhìn.”

“Diệp đại thiếu, vậy ngài thật sự phải về nước sao?” Trợ lý kinh hỉ nhìn anh: “Phó thiếu cùng Sầm thiếu đã hỏi qua rất nhiều lần, vẫn luôn thúc giục ngài về nước đấy!”

“Không vội, tạm thời không cần nói cho bọn họ tin tức tôi trở về, tôi phải cho bọn họ một ngạc nhiên.” Người đàn ông ngẩng đầu, gương mặt này thật sự có thể điên đảo chúng sinh.

Gương mặt tuấn mỹ có thể so sánh với Phó Thịnh, làm phong cảnh bên ngoài nháy mắt ảm đạm thất sắc.

“Vậy ngài có tính toán gì?” Trợ lý khó hiểu nhìn anh.

“Bí mật về nước, tôi đi gặp cô gái này trước đã.” anh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đúng rồi, nói cho đoàn làm phim kia một tiếng, thanh âm của cô ấy không tồi, để cô ấy hát luôn các bài hát khác trong phim đi.”