Phó Thịnh vốn dĩ muốn nói không sao nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: “Tôi là sợ cô làm tôi mất mặt mà thôi.”
Tô Ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đúng thế, đây mới là Phó Thịnh.
Sao anh thế thật sự quan tâm cô đây?
Chẳng qua là vì cô thân là trợ lý sinh hoạt Tô Ảnh của anh ta, nếu cô gây ra gièm pha như vậy làm một người chủ, anh ta cũng sẽ dây một thân bùn tanh.
Nhìn biểu tình như hiểu được của Tô Ảnh, Phó Thịnh cảm thấy trong lòng có chút vô lực.
Rõ ràng anh không muốn nói vậy nhưng lời nói ra lại biến thành như vậy, anh cảm thấy bực bội vô cùng.
Đàn bà thật là phiền toái.
Ngay lúc này, di động của Phó Thịnh vang lên, anh cầm ra nhìn xem thì thấy là Ngu Đình Huyên nhắn tới: “Tôi giúp anh như vậy, anh không mời tôi ăn cơm sao?”
Phó Thịnh cất điện thoại nói với Tô Ảnh: “Tôi còn có chuyện, cô gọi xe về đi.”
Tô Ảnh giật mình, lập tức trả lời: “Vâng, Phó tổng.”
Tô Ảnh nhanh chóng xuống xe, không chờ cô quay đầu lại thì chiếc xe như mũi tên lao ra khỏi cung tên, vèo một cái, không thấy bóng dáng đâu.
Ánh mắt Tô Ảnh thoáng hiện lên sự buồn bã.
Quả nhiên, Phó Thịnh chỉ bởi vì lo lắng cô làm anh ta mất mặt cho nên mới xuất hiện.
Anh ta sẽ không vì quan tâm cô mà xuất hiện.
Tô Ảnh bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ.
Cô lập tức ôm ngực, không ngừng tự trách: “Trời ạ, sao mình lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ, mình bị điên rồi, thế mà lại cảm thấy Phó Thịnh sẽ vì cô mà xuất hiện ở khách sạn Quốc Hưng. Anh ta xuất hiện ở đó chắc chắn là vì trùng hợp. Đúng thế, trùng hợp, chỉ là trùng hợp!”
Trái tim trong ngực Tô Ảnh đập thình thịch.
Khiến cho cô có chút luống cuống tay chân.
Nhìn xe của Phó Thịnh đã đi xa, Tô Ảnh hít một hơi thật sâu, quên đi suy nghĩ trong đầu, lúc này mới đứng ở ven đường vẫy xe đi về.
Lúc cô về tới biệt viện thì chạy đi tắm rửa một cái.
Quần áo trên người vì bị đám người kia xô đẩy lôi kéo hỏng rồi.
Không bao giờ mặc thêm được nữa.
Thay vào trang phục đặc chế, Tô Ảnh ôm quần áo chuẩn bị đi giặt.
Vừa ra ngoài, Tô Ảnh bị một dì làm việc ở phòng giặt đồ kéo lại. Bà ấy hưng phấn nói với Tô Ảnh: “Tô Ảnh, Tô Ảnh, cháu xem này, cháu nổi tiếng rồi.”
Tô Ảnh mờ mịt chẳng hiểu gì: “Sao cơ ạ, nổi tiếng gì ạ?”
Bà ấy kéo Tô Ảnh ra ngoài phòng khách, chỉ vào TV nói: “Cháu xem kìa, hiện tại TV đều đang đưa tin chuyện của cháu đấy. Còn cả video cháu hát nữa.”
Giây tiếp theo, hình ảnh trong TV chợt đổi, sau đó là clip Tô Ảnh ca hát.
Dù chỉ hát chay, không hề thu âm nhưng giọng hát của Tô Ảnh như có thể thấu tận trời, trong sáng, ngọt ngào làm người ta say mê.
Tô Ảnh nhìn bản thân trong TV, quả thực chật vật muốn chết.
Ở trường hợp như vậy, cô không thể ngăn nắp,sạch sẽ mà xuất hiện.
Cô chật vật như thế đứng ở bên người Phó Thịnh tuấn mỹ vô trù quả thật giống như vương tử và tôi tớ vậy. Không, ngay cả làm tôi tớ cũng không có tư cách.
Thật là không so sánh thì không có thương tổn mà.
Nhưng không biết có phải có ai đó chào hỏi qua hay không mà phóng viên chỉ đưa tin cô là Ảnh hạ che phủ, không ai đưa tin gọi cô là Tô Ảnh.
Lúc này, di động của Tô Ảnh rung lên, cô cầm ra xem, là tin nhắn Weibo.
Chừng 3ph sau, di động mới ngừng rung.
Cô nhìn đến đột nhiên có hơn 10 vạn fans nhắn tin tới.
Có chuyện gì xảy ra vậy.
Trong đó một Weibo khiến cho Tô Ảnh chú ý, là đoàn làm phim Đại đế nuốt trời tag cô và Tự Thuật Phong Nguyệt, bọn họ trịnh trọng xin lỗi hai người, tỏ vẻ đã kết thúc hợp tác với Điền Mỹ Hòa, sau đó tuyên bố xóa bỏ ca khúc chủ đề.