Điền Mỹ Hòa nghe đến hai chữ ghi hình thì cả người giống như cái sàng bị bắn thủng.

Mồ hôi lạnh ứa ra.

Trong đầu chỉ có một câu: “Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự muốn xong rồi!”

Không, anh ta không có khả năng bắt được ghi hình!

Không thể!

Điền Mỹ Hòa bén nhọn kêu lên: “Tô Ảnh, cô cần phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tô Ảnh chậm rãi quay đầu nhìn Điền Mỹ Hòa, đáy mắt kiên định chưa bao giờ dao động.

“Tôi tuyệt tình? Nếu không phải chị lần lượt bức tôi thì tôi làm sao phải làm tuyệt?” Tô Ảnh gằn từng chữ một nói: “Lúc trước, chị ăn trộm sáng tác 《 thương biệt ly 》của tôi, gạt tôi nói cuộc thi Tân Phong lùi thi đấu, chị giả mạo thân phận của tôi đi tham gia thi đấu, lúc cầm giải quán quân chị có làm tuyệt hay không? Cha dượng ngoại tình, chị không những không khuyên nhủ còn khuyến khích ông ta lừa hết của hồi môn của mẹ tôi, chị àm có tuyệt hay không? Lúc mẹ bệnh nặng, tôi vì kiếm đủ tiền chi trả viện phí mà quỳ xuống cầu xin chị trả lại cho tôi nửa năm tiền lương, ngược lại chị lấy cớ nói tôi làm sai chuyện mà trừ hết tiền lương của tôi, chị có tuyệt hay không? Trườ giờ tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với chị, chị lại cướp vị hôn phu của tôi, cùng hắn ta mưu tính hại đi sự trong sạch của tôi, chị có tuyệt hay không?”

Tô Ảnh nghẹn ngào nói, nước mắt rơi như mưa, cuối cùng cô cũng có thể đúng lý hợp tình mà lên án chị ta, cô không bao giờ muốn nuốt hết tủi nhục vào trong bụng nữa.

Hôm nay Tô Ảnh cô phải tẩy rửa hết oan khuất của mình.

Cô là người, không phải rùa đen!

Cô không làm Ninja rùa!

Tô Ảnh vừa dứt lời, đám phóng viên như phát hiện ra có chỗ không hiểu, màn hình nhắm ngay về phía Điền Mỹ Hòa.

Tuy trước giờ Điền Mỹ Hòa chưa từng nổi tiếng nhưng liên lụy tới sự kiện sao chép, đề tài này là đủ rồi.

Bọn họ đều kiểng chân chờ mong tin nóng từ Phó Thịnh!

Nói không chừng còn có chứng cứ khác thì sao?

Mộc Minh nhanh chóng phân phó phía khách sạn mang ra một chiếc màn hình tinh thể lỏng, giây tiếp theo, màn hình sáng lên, hình ảnh dần dần xuất hiện.

Trong màn hình, Tô Ảnh đang ngồi xổm dưới đất nhặt giấy tờ rơi rụng.

Lúc này Điền Mỹ Hòa vọt vào cướp lấy khúc phổ trong tay Tô Ảnh.

Tô Ảnh và Điền Mỹ Hòa tranh chấp một hồi, sau đó Điền Mỹ Hòa không cam lòng từ bỏ.

Sau đó cô ta lại nhân lúc Tô Ảnh không chú ý, hung hăng đẩy Tô Ảnh một phen, thừa dịp Tô Ảnh ngồi xổm trên mặt đất thì lặng yên trộm đi khúc phổ trong túi xách của Tô Ảnh.

Cuối cùng nghênh ngang mà đi.

Tất cả manh mối đều có đủ!

Tô Ảnh rưng rưng hung hăng trừng Điền Mỹ Hòa: “Chị còn có gì để nói!”

Điền Mỹ Hòa luống cuống, đẩy những người khá ra, vọt tới trước mặt Tô Ảnh, lập tức giữ chặt tay cô, hốt hoảng nói: “Tô Ảnh, em không thể đối với chị như vậy! Chị là chị em mà! Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều cùng nhau lớn lên, em tha thứ cho chị được không?”

Tô Ảnh dùng sức rút tay mình ra: “Tôi không có người chị như chị. Lúc mẹ tôi nằm viện, mẹ tôi và ba chị đã ly hôn. Từ đây, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ!”

Điền Mỹ Hòa không chịu buông tay Tô Ảnh: “Tô Ảnh, cầu xin em, em nói với truyền thông một chút, nói quán quân giải thưởng Tân Phong là chị, chẳng qua em cũng biết hát bài hát kia mà thôi! Chị không thể thua, Tô Ảnh, chị thật sự không thể thua. Nếu những phóng viên này làm rõ chuyện hôm nay chị thật sự xong rồi! Tô Ảnh, nể mặt tình cảm trước kia của chúng ta...”