Weibo vừa ra, quả thực như ném hòn đá làm cả hồ dậy sóng!

Tất cả mọi người trợn tròn mắt!

Tất cả mọi người đều bội phục Điền Mỹ Hòa.

Một giây trước đang cắn xé cùng người ta, giây tiếp theo thừa nhận chính mình sai lầm.

Nhưng cô ta lại có thể xảo diệu trốn tránh trách nhiệm.

Tạo ra tình huống mình mua ca khúc giả cùng người khác sao chép đó là hai chuyện khác nhau.

Đồ giả có thể nói là lười biếng ăn sẵn.

Nhưng sao chép đó chính là đạo đức thấp hèn.

Hoặc là bên người cô ta có người chỉ chiêu hoặc là cô ta trời sinh thiện biến.

Lập tức đẩy sai lầm chính mình lên người người khác.

Dù sao hiện tại cũng không rảnh để thảo phạt cô ta, lại nói chuyện tạo giả này chỉ có đoàn làm phim mới có quyền tìm cô ta tính sổ, quần chúng ngồi xem chỉ quan tâm việc sao chép.

Vì thế, vô số người dũng mãnh nhảy vào Weibo của Điền Mỹ Hòa cưỡng bức cô ta khai ra người sao chép.

Lúc này đây Điền Mỹ Hòa không tỏ thái độ, chỉ nói sẽ mở cuộc họp báo xin lỗi mọi người.

Tô Ảnh ngồi xem hết trò khôi hài này, trong lòng càng thêm bất an, cô nhắn tin cho Tự Thuật Phong Nguyệt, nói hết chuyện đã xảy ra cho đại thần.

Cuối cùng cô còn chân thành xin lỗi với Tự Thuật Phong Nguyệt: “Thật xin lỗi, ngày đó tôi đi gặp chị ta không nên mang theo khúc phổ của anh, như vậy chị ta sẽ không phát hiện ra khúc phổ này, cũng sẽ không để chị ta chiếm khúc phổ thành của riêng. Tôi nói thật đấy, nếu anh không tin tôi có thể đi xin camera ngày đó chị ta cướp khúc phổ, tôi không hề bán nó cho chị ta.”

Tự Thuật Phong Nguyệt nhanh chóng nhắn lại cho cô: “Tôi tin cô, tôi cũng quan sát cô lâu rồi, tôi biết cô không phải là người như vậy.”

Nhìn thấy Tự Thuật Phong Nguyệt nhắn tin lại, vành mắt Tô Ảnh ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cô, tin tưởng cô.

Trước kia, mỗi lần Điền Mỹ Hòa cướp đi thành quả làm việc của cô thì người khác đều tin tưởng lời chị ta nói, không ai tin tưởng cô hết.

Nếu không suốt mấy năm đại học cô cũng không nên nỗi không tìm được bạn.

Đơn giản vì Điền Mỹ Hòa quá biết diễn kịch!

Nhưng mà hiện tại, có một người xa lạ nói với cô rằng anh ấy tin tưởng cô.

Chỉ vì phần tín nhiệm này, cô cũng không thể ngồi xem mặc kệ!

Tô Ảnh lấy hết can đảm, gọi điện thoại cho Điền Mỹ Hòa: “Điền Mỹ Hòa, chuyện đã bại lộ, chị vẫn nên nói thật đi.”

Điền Mỹ Hòa trầm mặc một lúc nói: “Tô Ảnh, chuyện lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Tôi đã nói với bọn họ mở họp báo giải thích rõ ràng chuyện này. Mày cũng tới đi, mày thân là đương sự mày cũng có quyền tiếp nhận lời xin lỗi của tao.”

Tô Ảnh kinh thiếu chút nữa không cầm được di động!

Từ từ!

Điền Mỹ Hòa nói cái gì?

Chị ta nói muốn công khai xin lỗi, còn xin lỗi cô sao?

Sao có thể?

Đó không phải là tác phong hành xử của chị ta!

Điền Mỹ Hòa chỉ biết tìm mọi cách bắt nạt cô sao có thể xin lỗi cô đây?

Chẳng lẽ vì chuyện lần này ầm ĩ quá lớn cho nên chị ta mới không dám tiếp tục làm lớn chuyện?

Nếu vậy cô cũng nên tới một chuyến lấy lại trong sạch cho Tự Thuật Phong Nguyệt.

Lần này là cô không cẩn thận nên mới làm liên lụy tới đại thần.

Tô Ảnh lập tức trả lời: “Được, lúc nào, ở chỗ nào?”

“Ba ngày sau, khách sạn Quốc Hưng tỉnh G.” Điền Mỹ Hòa nói xong là tắt máy luôn.

Tô Ảnh nắm điện thoại, lát lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.