Cuối cùng Điền Mỹ Hòa còn thành công tiến vào giải trí.

Hiện tại nhưng khen ngược.

Cô xuất hiện trên mạng vẫn bị người ta nhận thành Điền Mỹ Hòa.

Thôi vậy.

Dù sao cô cũng vì thích ca hát nên mới thu, không phải là để kiếm tiền cho nên chỉ cần các fan thích là được rồi.

Tô Ảnh yên lặng tắt máy tính, xoay người đi dọn phòng.

Thân là trợ lý sinh hoạt, làm tốt bản chức công việc mới là quan trọng nhất.

Tới buổi tối, Phó Thịnh mới từ bên ngoài trở về.

Vừa vào cửa, Tô Ảnh đã nhanh choáng chạy tới nhận lấy áo khoác anh đưa tới, trên áo khoác có dính mùi nước hoa nhè nhẹ, không cẩn thân ngửi cũng không phân biệt ra đây là mùi nước hoa chuyên dụng của Ngu Đình Huyên.

Thân là người thừa kế của Ngu gia, Ngu Đình Huyên thừa hưởng đến tài nguyên mà các cô gái của các gia tộc khác không theo kịp

Đều là con gái, con gái nhà người khác chỉ cần an ổn lấy chồng là được mà Ngu Đình Huyên phải thừa kế gia nghiệp.

Cho nên, một Ngu Đình Huyên giỏi giang quyết đoán như vậy mới khinh thường Tô Ảnh, Tô Ảnh cũng cảm thấy có thể lý giải.

“Hôm nay ăn no sao?” Phó Thịnh không nhìn Tô Ảnh mà vẫn đi thẳng vào nhà.

“Đã ăn no rồi, trước khi đi Mẫn Chỉ có đóng gói cho tôi một ít đồ ăn.” Tô Ảnh quy củ trả lời.

Phó Thịnh nhếch môi nói: “Phần cẩn thận săn sóc của Mẫn Chỉ đúng là ít có.”

“Vâng.” Tô Ảnh nhàn nhạt đáp lại.

Phó Thịnh dừng chân cúi đầu nhìn Tô Ảnh, anh không nhìn ra được một chút uất ức từ trên mặt cô, anh giật giật khóe môi nhưng cuối cùng lại không nói gì mà xoay người về phòng: “Ngày mai phải đi công việc, cô đi chuẩn bị một chút hành lý cùng nhau đi.”

“Vâng, Phó tổng.” Tô Ảnh lập tức cung kính trả lời.

Tô Ảnh trở lại phòng, cô chuẩn bị mấy bộ quần áo nhét vào vali.

Cô biết mặc kệ Phó Thịnh đi đâu đều có một đội ngũ hậu cần tiếp viện.

Cô chỉ cần mang vài bộ quần áo là được rồi, còn lại đều sẽ có Mộc Minh giải quyết.

Mà Phó Thịnh càng đơn giản, anh chẳng cần thu thập gì, bởi vì đoàn hậu cần chỉ phục vụ mình anh.

Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng, Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh rời khỏi biệt viện Gia Thịnh ngồi lên máy bay tư nhân bay tới nơi khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Ảnh chính thức chứng kiến được thủ đoạn sấm rền gió cuốn và phong cách xử sự quyết tuyệt của Phó Thịnh.

Trước kia, Tô Ảnh không có khái niệm này.

Mà hiện tại, Tô Ảnh rốt cuộc cũng hiểu vì sao đám người đó vừa nghe đến tên Phó Thịnh sẽ run bần bật.

Đó là bởi vì, Phó Thịnh có tư chất làm người ta run bần bật.

Chỉ một câu, Phó Thịnh khiến cho một xí nghiệp vận hành 20 năm nháy mắt sụp đổ, hôi phi yên diệt.

Chỉ một quyết sách, Phó Thịnh khiến cho một công ty niêm yết hoàn toàn rút lui khỏi thị trường chứng khoán.

Chỉ một hợp đồng thu mua, nháy mắt Phó Thịnh mua về một xí nghiệp quốc doanh hoạt động lỗ lã mười mấy năm.

Thật là dậm chân một cái đất rung núi chuyển!

Mà thân là trợ lý sinh hoạt của Phó Thịnh, mấy ngày nay Tô Ảnh cũng bị vô số người cung kính, những người đó ở trước mặt người khác luôn cao cao tại thương nhưng ở trước mặt cô lại khom lưng uốn gối, chỉ vì cầu Tô Ảnh hỗ trợ móc nối với Phó Thịnh, hoặc là một đám người ôm đủ loại lễ vật, khóc la cầu Tô Ảnh nhận lấy, chỉ vì thỉnh cầu Phó Thịnh thủ hạ lưu tình không cần đuổi tận giết tuyệt.

Tô Ảnh thân là trợ lý sinh hoạt nho nhỏ nháy mắt lắc mình biến hoá, trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở trước mặt mọi người.