Điền Mỹ Hòa không chút do dự gạt tay Tô Ảnh ra, cười âm hiểm: “Không được, tôi chọn ca khúc này. Ca khúc chủ đề bộ phim này rất quan trọng, đây là đề tài nổi bật, bộ phim nổi tiếng, ca khúc này cũng sẽ hot theo, Điền Mỹ Hòa tao có thể xoay người lần nữa rồi, Ha ha ha ha!”

Tô Ảnh gắt gao bắt lấy cánh tay Điền Mỹ Hòa nói: “Không được, bài hát khác để cho chị chỉ ca khúc này là không thể. Đó không phải là ca khúc do tôi sáng tác nên chị không thể mang đi.”

Điền Mỹ Hòa muốn gạt Tô Ảnh ra lại thấy Tô Ảnh vẫn cứ gắt gao giữ chặt tay mình, kiểu gì cũng không gạt ra được.

Thấy Điền Mỹ Hòa còn muốn cướp, Tô Ảnh lập tức nói: “Điền Mỹ Hòa, chị sắp làm đại minh tinh rồi không sợ ở đây ầm ĩ bị người ta phát hiện sao? Nếu chị không trả lại cho tôi, tôi sẽ oàm ồn ào làm cho cả thế giới đều thấy, để bọn họ biết chị cướp ca khúc của tôi.”

Quả nhiên Điền Mỹ Hòa bị Tô Ảnh nói cho chấn trú, không cam lòng buông tay ra: “Tô Ảnh, mày tốt nhất cẩn thận một chút cho tao!”

Tô Ảnh lấy về khúc phổ, cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó cẩn thận cho vào túi xách, rồi mới giao ca khúc của mình cho Điền Mỹ Hòa: “Đồ của mẹ tôi đâu?”

Điền Mỹ Hòa cười trào phúng, tùy tiện móc một vật trang trí bằng pha lê to bằng nắm tay ném cho Tô Ảnh: “Đây là quà sinh nhật 8 tuổi mẹ mày tặng cho tao, hiện tại trả lại cho mày.”

Tô Ảnh cầm lấy đồ vật, hai mắt trợn to: “Điền Mỹ Hòa, sao chị có thể như vậy? đó là một mảnh tâm ý của mẹ tôi.”

Điền Mỹ Hòa khinh thường nhìn Tô Ảnh: “tâm ý? Tao đã hỏi qua rồi, thứ này chẳng đáng tiền gì, chỉ đáng giá mấy ngàn mà thôi. Nếu bà ta có lòng vậy hãy giao của hồi môn của bà Tô Ảnh cho tao đi. Mẹ kế chính là mẹ kế, giả mù sa mưa làm cái gì? Được rồi, đồ cũng lấy được rồi, tao phải trở về.”

Điền Mỹ Hòa giơ tay hung hay đẩy Tô Ảnh, Tô Ảnh không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, cô hoảng loạn bắt lấy góc bàn lúc này mới không ngã chật vật nhưng eo vẫn bị đụng mạnh một cái, đau đến mức ngồi xổm dưới đất.

Nhân lúc Tô Ảnh xoa eo không để ý tới cô ta, Điền Mỹ Hòa nhanh chóng vói tay vào túi xách của Tô Ảnh, lấy luôn ca khúc phổ trong túi xách ta, làm bộ như không có chuyện gì nhét vào trong túi xách của mình.

Hừ, thứ Điền Mỹ Hòa này muốn thì không có gì không chiếm được.

Tô Ảnh, muốn đấu với tao sao?

Mày còn non lắm.

Điền Mỹ Hòa không thèm liếc mắt Tô Ảnh một cái mà nghênh ngang rời đi.

Điền Mỹ Hòa đi rồi, Tô Ảnh cũng không kiểm tra lại túi xách mà ngồi trên ghế ngẩn người nhìn đồ vật Điền Mỹ Hòa trả lại.

Cô cầm quả cầu thủy tinh trong tay, bên trong có một căn nhà nhỏ, trước ngôi nhà có hai cô bé đang ngồi sóng vai nhau ngắm bông tuyết rơi từ trên trời xuống.

Ngay lập tức hốc mắt Tô Ảnh ươn ướt.

Đây là tâm nguyện của mẹ, hy vọng cô và Điền Mỹ Hòa có thể sống chung như hai chị em ruột thịt.

Mà trước giờ cô vẫn luôn như vậy.

Đáng tiếc, một mảnh thiệt tình đút cho chó ăn rồi.

Điền Mỹ Hòa chưa bao giờ xem cô là em gái không nói còn trộm đi ca khúc sáng tác của cô, cuối cùng còn cướp đi bạn trai của cô.

Nếu không phải lần này mẹ bệnh nặng phải nằm viện chỉ sợ đến nay cô vẫn chưa hay biết gì, còn tưởng chị ta sẽ là người chị tốt.

Thật là châm chọc làm sao.

Cô cực khổ mang theo ca khúc tới đổi lại chính là món quà năm xưa mà mẹ tặng cho chị ta.

Điền Mỹ Hòa, cô đứng quá đáng quá.

Tô Ảnh muốn dọn đồ rời đi thì Phó Thịnh gọi tới: “Cô đang ở đâu?”

Đầu điện thoại bên kia ẩn ẩn truyền đến cảm giác tức giận. Tô Ảnh nhìn đồng hồ, thầm nói xong rồi, quá muộn rồi.

Tô Ảnh nhanh chóng giải thích: “Phó tổng, hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày hiện tại tôi lập tức trở về.”

“Không cần, cô gửi cho tôi vị trí của cô, tôi qua đó.” Âm thanh của Phó Thịnh gấp gáp dường như có chuyện gì đó rất quan trọng.

Tô Ảnh cũng lo lắng theo: “Phó tổng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”