Tô Ảnh tỉnh lại thì đã là buổi chiều.

Cô vừa mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên giường.

Cô lập tức nhớ lại.

Cô nhớ rõ trước khi ngủ cô đang theo Phó Thịnh tham gia một hội nghị tư nhân.

Sao lại ở trong phòng ngủ ở nhà thế này?

Từ từ!

Tổn thọ cô rồi!

Cô lại ngủ quên.

Ngủ quên trong lúc làm việc!

Tô Ảnh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nhấc chân chạy ra ngoài chuẩn bị tìm Phó Thịnh nhận sai.

Lâm quản gia nhìn Tô Ảnh tóc tai lù xù chạy ra ngoài thì lập tức cười tủm tỉm nói; “Tô Ảnh, thiếu gia mang theo trợ lý Mộc Minh đi ra ngoài, trước khi đi có dặn dò bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Mấy hôm nay cô đều thức đêm, thiếu gia đều biết.”

Tô Ảnh đỏ mặt, cô biết chuyện mình ở trong phòng sáng tác không giấu diếm được đôi mắt của Phó Thịnh.

Tô Ảnh còn tưởng rằng cô vì sáng tác mà chậm trễ công việc sẽ bị Phó Thịnh hung hăng mắng một trận lại không nghĩ tới Phó Thịnh không những không truy cứu trách nhiệm của cô mà còn cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

Ừm, vậy đêm nay chủ động biểu hiện một chút vậy, tự mình làm một bữa ăn tối cho anh ta vậy.

Tô Ảnh vác mặt đi xin Lâm quản gia cho dùng nhờ đàn dương cầm lần nữa, đánh một qua một lượt ca khúc của Tự Thuật Phong Nguyệt.

Cô nhẹ nhàng cất lên lời bài hát, hát xong còn không nhịn được cảm khái: Quả nhiên là đại thần! Công lực sáng tác của đại thần cô thật sự theo không kịp!

Thật muốn được một lần nhìn thấy đại thần quá!

Không biết bản tôn của đại thần có phải giống như trong tưởng tượng của cô hay không?

Tô Ảnh hoài kích thu xong bài hát một lần sau đó gửi đi cho Tự Thuật Phong Nguyệt.

Hoàn thành xong, cô nhanh chóng xuống bếp, vén tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị bữa tối tinh xảo cho Phó Thịnh.

Tới 7 giờ rưỡi, Phó Thịnh mang theo Mộc Minh về tới biệt viện, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Ảnh cười lấy lòng.

Phó Thịnh tức giận trừng cô một cái: “Cười thật khó xem.”

Tô Ảnh nhanh chóng thu hồi tươi cười, quy củ đứng ở trước mặt anh nói: “Phó tổng, ngài đã trở lại. Hôm nay, tôi không phải cố ý ngủ quên đâu, tôi... Tôi đã làm cho ngài một bàn đồ ăn, coi như nhận lỗi với ngài.

Phó Thịnh ghét bỏ: “Cô có thể làm ra thứ gì tốt chứ...”

Nói thì nói vậy, Phó Thịnh vẫn bước chân đi vào nhà ăn.

Vào đến nơi, anh nhìn thấy trên bàn ăn không tính là lớn, đen trắng phối hợp đã bày sẵn nhiều món ăn.

Phó Thịnh đang muốn chê thì đột nhiên im bặt.

Không thể không thừa nhận, một bàn đồ ăn này, trước không nói đến hương vị có được hay không, nhưng ít nhất bày biện không tồi.

Phó Thịnh cúi đầu nhìn Tô Ảnh: “Cô từng học nấu ăn hả?”

“Là mẹ tôi dạy cho.” Tô Ảnh thấp giọng trả lời: “Mẹ nấu ăn rất ngon, lúc tôi 6 tuổi đã đi theo bà học nấu ăn. Sau này vì mẹ nấu ăn luôn bỏ đi rất nhiều thứ, bị cha dương ghét bỏ nên mẹ không nấu nữa, chỉ một mình dạy tôi. Mẹ nói đây là truyền thừa của Tô gia chúng tôi, thân là người Tô gia, nhất định phải biết nấu ăn.”

Mộc Minh không nhịn được nhìn thoáng qua Tô Ảnh.

Trong tư liệu anh ta điều tra được, Tô Như Quân giống như trống rỗng đột nhiên xuất hiện, tìm không thấy bất cứ tư liệu gì.

Tô gia ở trong miệng Tô Ảnh là Tô gia nào đây?

Chẳng lẽ là...

Phó Thịnh hỏi Tô Ảnh: “Nếu mẹ cô hao tâm tổn huyết dạy cô nấu ăn sao cô không đi làm đầu bếp?”

Giọng điệu của anh đã hòa hoãn hơn nhiều, anh ngồi xuống cầm lấy đôi đũa nếm thử một miếng, gương mặt còn chút mệt mỏi nháy mắt thư giãn hơn hẳn.

Hương vị quả thực không tồi!

Xem ra đồ ngốc này vẫn có chỗ đáng khen.