Cô đang say trong cơn dịu dàng của đại thần thì bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc: “Cười không biết xấu hổ như vậy, xem ra là mơ thấy cái gì rồi.”
Tô Ảnh nghe được thanh âm của Phó Thịnh, cô giật mình lập tức từ trong mơ tỉnh lại.
Vừa mở mắt cô nhìn thấy Phó Thịnh ngồi ở mép giường, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn cô.
Tô Ảnh bịt chặt miệng mình, sợ tới mức lập tức ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phó Thịnh.
Anh, anh, anh… anh ta, sao anh ta lại ở trong phòng mình?
“Phó tổng?” Tô Ảnh thở dốc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt lên án nhìn Phó Thịnh: “Đây là phòng của tôi!”
Phó Thịnh cho cô ánh mắt khinh thường: “Toàn bộ biệt viện Gia Thịnh đều là của tôi!”
Tô Ảnh không còn gì để nói! Cảm thấy anh nói rất có đạo lý!
Phó Thịnh nhìn biểu tình ngốc ngốc của Tô Ảnh, không nhịn được giơ tay vỗ nhẹ đầu tóc xù xì của cô: “mấy giờ rồi mà còn không dậy khỏi giường! ~”
Nói xong. Phó Thịnh xoay người rời đi.
Phó Thịnh đi rồi, Tô Ảnh mới phục hồi tinh thần, cô cầm đồng hồ báo thức đặt ở trên giường, vừa nhìn đã thấy đồng hồ chỉ…. 8h30 sáng.
Tô Ảnh hít hà một hơi!
Xong rồi, xong rồi, chính mình ngủ quên!
Tô Ảnh nhanh chóng bò dậy, nhanh chóng tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chờ lệnh.
Cô vừa xuống lầu, trợ lý Mộc Minh đang chờ cô, nhìn thấy Tô Ảnh lập tức nói: “Hôm nay tổng giám đốc muốn đi tham gia một hội nghị nhỏ, thành phần tham gia hội nghị đều là tinh anh trong xã hội, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì.”
Mộc Minh lải nhải dặn dò chi tiết cùng Tô Ảnh.
Chờ Tô Ảnh đều nhớ kỹ, lúc này Mộc Minh chỉ vào người đàn ông đứng ở bên cạnh: “Cậu ấy cũng là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, tên là Cát Tuấn, vấn đề an toàn hôm nay cho cậu ấy phụ trách.”
Tô Ảnh lập tức chào Cát Tuấn: “Chào trợ lý Cát Tuấn.”
Cát Tuấn mặt không biểu cảm gật đầu nhưng không nói gì.
Mộc Minh giải thích nói: “Cát Tuấn thường xử lý chuyện bên ngoài giúp tổng giám đốc, rất ít khi trở về, cậu ấy không thích nói chuyện nhưng vẫn luôn trung thành và tận tâm với tổng giám đốc.”
“Vâng, tôi hiểu.” Tô Ảnh hiểu Mộc Minh đang muốn nói cho cô biết nếu Phó Thịnh có chuyện gì khẩn cấp thì có thể đi tìm Cát Tuấn.
Tô Ảnh từ trong tay Mộc Minh tiếp nhận tài liệu, nhịn không được hỏi: “Trợ lý Mộc Minh, hôm nay anh không đi theo sao?”
Mộc Minh cười cười, nói: “Hôm nay tôi còn có nhiệm vụ khác, cho nên cô chăm sóc tổng giám đốc cho tốt, cô hiểu không?”
Tô Ảnh lập tức đứng thẳng người: “Vâng.”
Lúc này, Phó Thịnh từ trên cầu thang đi xuống.
Hôm nay Phó Thịnh đẹp trai miễn bàn.
Chính trang màu đen cắt may khéo léo, gương mặt tuấn mỹ nho nhã đẹp không gì sánh được.
Mộc Minh đi tới chào hỏi, Phó Thịnh gật đầu đáp lại, Mộc Minh xoay người rời đi.
Tô Ảnh nhanh chóng đi tới, đứng ở bên người Phó Thịnh.
Phó Thịnh nhìn Tô Ảnh một cái, cũng không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài.
Tô Ảnh cùng Cát Tuấn đuổi theo, ngoài cửa đã đậu sẵn một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Cát Tuấn mở cửa x echo Phó Thịnh, Phó Thịnh lên xe, lúc này Tô Ảnh mới lên xe.
Hôm nay Cát Tuấn kiếm chức tài xế và vệ sĩ, anh ta đi tới ghế lái nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt viện Gia Thịnh.
Tô Ảnh không ngừng nhìn tư liệu trong tay, lát nữa mấy thứ này đều cần dùng.
Phó Thịnh muốn thứ nào cô phải lấy kịp thời thứ đó, còn không được phép sai lầm nữa.
Phó Thịnh nhìn thấy cô nghiêm túc làm việc, trong mắt hiện lên ý cười như có như không.
Rất nhanh ô tô dừng trước mặt một tòa cao ốc huy hoàng, xe vừa dừng lại lập tức có người đi tới mở cửa, ân cần chào hỏi: “Phó tổng, ngài đã tới.”
Phó Thịnh xuống xe, thuận miệng hỏi: “Đôn Hoàng thực nghiệp tới rồi?”
“Vâng.” Đối phương cung kính trả lời: “Ngu tổng đợi đã lâu rồi.”
Phó Thịnh gật gật đầu.