"Như vậy còn tạm được!" Ngu Đình Huyên hài lòng nói: "Chờ đấy, chờ tôi thu thập xong tàn cuộc trong nhà, nói cái gì cũng phải đi tìm cô tâm sự. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, trong tay tôi vẫn còn đống việc đây. Bao giờ nói chuyện với cô sau."

"Được." Tô Ảnh mỉm cười trả lời.

Cúp điện thoại, Mẫn Chỉ cũng gọi điện đến: "Chúc mừng chúc mừng! Hai người là người thoát kiếp FA sớm nhất trong đám người chúng ta đấy! Phó Thịnh thật giỏi! Trước kia chết không thừa nhận có tình cảm đặc biệt với cô, cuối cùng vẫn phải thẳng thắn rồi?"

Tô Ảnh khẽ nở nụ cười: "Được rồi, mọi người đừng trêu anh ấy nữa! Mọi người đã trêu mấy lần rồi!"

"Ôi ôi ôi, vừa mới bắt đầu yêu nhau mà đã bao che cho nhau rồi! Bây giờ đã bắt đầu đau lòng rồi nha!" Mẫn Chỉ trêu đùa một hồi, lúc này mới thu liễm một chút, nói: "Bất kể nói thế nào, tình yêu có thể tu thành chính quả, đều là chuyện đáng để chúc mừng. Tô Ảnh, hoan nghênh cô chính thức gia nhập vào vào quần thể của chúng tôi."

"Cám ơn cô, Mẫn Chỉ." Tô Ảnh cũng thật tâm thật ý cảm ơn: "Cảm ơn cô đã che chở và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này."

"Đều là bạn bè cả, cần gì khách sáo như vậy?" Mẫn Chỉ cười nói: "Hôm nay không quấy rầy hai người nữa, hôm nào ra ngoài gặp mặt nhé."

"Được." Tô Ảnh trả lời.

Một bên khác Phó Thịnh cũng đang bị bạn tốt oanh tạc.

Diệp Tự không ngờ người thoát kiếp FA trước sẽ là Phó Thịnh, có điều suy nghĩ kĩ, cũng hợp tình lý.

Con người Phó Thịnh bá đạo lại độc đoán, luôn vô cùng kiêu ngạo.

Thế nhưng một khi rung động, vậy tất nhiên cũng lôi lệ phong hành, quả quyết hái xuống không thể nghi ngờ.

Đây mới là tác phong của Phó Thịnh!

"Chúc mừng cậu Phó Thịnh!" Diệp Tự thành tâm thành ý chúc mừng: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ không bao lâu nữa, tôi cũng có thể tuyên bố việc vui của mình!"

Phó Thịnh và Sầm Yến Hành đang uống nước, đồng thời phun một ngụm nước ra ngoài, suýt nữa làm hỏng màn hình của mình.

Ba người đang gọi video nói chuyện trời đất, biểu cảm vô cùng khác nhau!

Vẻ mặt của Phó Thịnh ngoài ý muốn: "Cậu cũng có người thích à. Là thiên kim nhà nào vậy?"

Vẻ mặt của Sầm Yến Hành cũng kinh ngạc: "Không phải chứ? Diệp Tự! Khối gỗ như cậu lại nghĩ thông lúc nào vậy? Mau nói đi, là bạn học thời đại học của cậu hay vẫn là bạn học nghiên cứu sinh hay là bạn học tiến sĩ? Lần này cậu đi nước Đức, không phải là vì người trong lòng của cậu đấy chứ?"

Diệp Tự mỉm cười: "Đến lúc đó hai người sẽ biết. Hiện tại, tôi vẫn chưa chính thức tỏ tình, cô ấy vẫn chưa biết cảm giác của tôi với cô ấy. Có điều tôi tin tưởng, sẽ rất nhanh thôi!"

Phó Thịnh và Sầm Yến Hành đồng thời gật đầu: "Cố lên!"

Diệp Tự mỉm cười: "Tôi biết rồi!"

Nói xong, Phó Thịnh và Diệp Tự đồng thời nhìn Sầm Yến Hành, Sầm Yến Hành bị nhìn mà chột dạ: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Diệp Tự thở dài một tiếng, nói: "Yến Hành, chơi chán rồi thì phải biết quay đầu, người khác sẽ không một mực đứng tại chỗ chờ cậu đâu."

Diệp Tự đang nói đến Mẫn Chỉ.

Phó Thịnh không mở miệng, cứ thế nhìn Sầm Yến Hành.

Sầm Yến Hành lập tức ra vẻ hàng: "Dừng lại dừng lại, tuyệt đối đừng tác hợp tôi và Mẫn Chỉ nữa! Tôi đã sớm nói rồi, tôi không chịu được dáng vẻ chững chạc đàng hoàng như vậy của Mẫn Chỉ. Vẫn là các em gái bên ngoài đáng yêu hơn, chơi đùa kiểu gì cũng được. Mẫn gia là gia giáo, quá nghiêm khắc. Nhìn Mẫn Chỉ đi, lời nói cử chỉ của cô ấy chính là sách giáo khoa điển hình, quá cứng nhắc quá nhàm chán. Đối mặt với người phụ nữ như vậy cả đời, là chuyện nhàm chán cỡ nào chứ!"

Phó Thịnh hừ một tiếng, nói: "Được rồi, Diệp Tự đừng khuyên cậu ta nữa, sẽ có lúc cậu ta phải hối hận. Mẫn Chỉ cái gì cũng không thiếu, gia giáo tốt, có tài hoa, có bản lĩnh, tính cách tốt, dáng người cũng không tệ, gia thế cũng không yếu. Cô gái như vậy, còn biết bao nhiêu người theo đuổi."

Diệp Tự nhìn thoáng qua Sầm Yến Hành, thở dài một tiếng, nói; "Yến Hành, cậu thật là, tương lai cậu thật sự sẽ hối hận!"

Sầm Yến Hành chỉ cười, không đáp lời.