Hai tay Tô Ảnh chắp sau lưng, khi đi đến bên người Diệp Tự, mới giơ món quà giấu ở sau lưng lên trước mặt Diệp Tự, cười tủm tỉm nói: "Em vừa làm chiếc bánh ngọt nhỏ, tặng cho anh, đừng chê em làm khó ăn nhé!"

Lúc này Diệp Tự đưa tay đón lấy, nhìn thấy chiếc hộp được làm thủ công, trên khuôn mặt không che giấu được niềm vui.

Anh quyết định phải trân trọng tốt món quà này.

Cực kỳ trân trọng.

"Cảm ơn." Diệp Tự trịnh trọng nhận lấy món quà này, lại nhất thời cảm giác xấu hổ vì quên chuẩn bị quà cho Tô Ảnh, thế là, trong đầu hơi lóe lên, tháo vòng tay từ trên cổ tay xuống đưa cho Tô Ảnh: "À, quà đáp lễ."

Tô Ảnh cẩn thận nhận lấy chiếc vòng tay này, không cần tới gần đã có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương vô cùng dễ ngửi.

Dù Tô Ảnh có ít kiến thức, cũng nhận ra vòng tay này là gỗ đàn hương cực kỳ đắt đỏ.

Chóp mũi Tô Ảnh quanh quẩn mùi thơm của hương khói, chắc là chiếc vòng này đã từng được dâng hương đúng không?

Dường như đoán được tâm tư của Tô Ảnh, Diệp Tự nhàn nhạt nói: "Chiếc vòng tay này là vòng tay của Viên Tịch đại sư, Viên Tịch đại sư là cao tăng, nghe đồn tuổi đã hơn một trăm năm mươi tuổi, đương nhiên anh cũng chưa được chứng thực."

Diệp Tự nói mây trôi nước chảy, tâm can lá gan của Tô Ảnh đang run rẩy a!

Viên Tịch đại sư a!

Đây chính là hội trưởng hội Phật giáo đó! Một nhân vật truyền kỳ!

Không nói những cái khác, chỉ nói năm trước trong một hào môn ở Macao xảy ra vụ án mạng, trong vòng một đêm tầm mấy chục nhân khẩu cả nhà chết thảm toàn bộ, cảnh sát không sao điều tra được bất cứ dấu vết nào.

Trùng hợp Viên Tịch đại sư đi ngang qua hào môn này, chỉ nói một câu nói: tự gây nghiệt, không thể sống.

Về sau đồ đệ hiếu kì truy hỏi nhiều lần, Viên Tịch đại sư mới tiết lộ chân tướng.

Hóa ra lịch sử của hào môn này là một bộ huyết lệ sử dơ bẩn.

Phú hào này vốn là một tên nghèo, dựa vào mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt được danh môn thiên kim gả cho hắn. Dựa vào giao thiệp và tiền tài của cha vợ, dần dần đứng vững gót chân.

Nếu như tên phú hào có ơn tất báo thì cũng thôi, song không ngờ tên phú hào này no bụng sinh dâm dục, nuôi tiểu tam ở bên ngoài, đồng thời còn sinh mấy đứa con với tiểu tam. Tiểu tam có con, liền bắt đầu giật dây phú hào xử lý vợ cả và người nhà của vợ, muốn thượng vị trở thành vợ cả.

Phú hào này liền bắt tay tính toán với tiểu tam, làm một vụ cháy đốt cháy vợ và cha mẹ vợ trong biệt thự.

Khi khám nghiệm tử thi, mới biết được người vợ này đã mang thai, mà lại nghi ngờ là long phượng thai.

Đúng là tên phú hào này có hối hận, nhưng lập tức bị phú quý che đi con mắt, xây ngôi biệt thự khác trên đống tàn tích.

Tiểu tam cũng nhân cơ hội chính thức leo lên, an an ổn ổn làm vợ cả hai mươi năm.

Có một ngày, không biết tiểu tam này nghĩ như thế nào, giữ tất cả người hầu công nhân trong nhà, đồng thời gọi điện thoại gọi tất cả con cái cháu chắt về.

Ngay khi người một nhà đang cảm thấy kỳ quái, một ngọn lửa vô danh bỗng nhiên nổi lên, thiêu chết những người này trong căn nhà.

Về sau người điều tra cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ có thể đập vỡ cửa kính nhảy ra ngoài chạy trốn.

Thế nhưng không ai trong bọn họ chạy trốn, ai ai cũng bị đốt thành tro bụi.

Trong quá trình điều tra, một người hầu bỗng nhiên hét lên, nói là phu nhân ban đầu quay về báo thù!