Lần đầu ông gặp Tô Ảnh, thực sự bị khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cho ngỡ ngàng.

Từ trước đến nay vẻ bề ngoài của người Tô gia luôn rất tốt.

Thế nhưng vẻ đẹp của Tô Ảnh, lại là đẹp mắt nhất trong suốt mầy đời của Tô gia.

Bây giờ nhìn lại, nha đầu này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, đầu óc cũng rất thông minh, có phản ứng rất nhanh.

Đúng vậy, không phải Phó Thịnh nhắc nhở, là thông báo.

Phó Thịnh trực tiếp liên hệ với ông, nói cho ông biết, nếu như muốn giải quyết triệt để vấn đề còn sót lại, đây là cơ hội tốt nhất.

Cho nên, Tô Chân không hề có chút do dự đi đến.

Ông cũng rõ, không thể sai sót được.

Ban đầu ông không biết rõ tại sao Phó Thịnh phải giúp ông, thế nhưng sau khi ông gặp Tô Ảnh, ông đã hiểu.

Ôn nhu hương, mộ anh hùng.

Dù là đế vương quát tháo phong vân, cuối cùng vẫn có lúc mềm vì búp tay.

Ông cũng là người từng trải, dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa và khổ tâm Phó Thịnh làm như thế.

Cậu ấy đang buộc Tô Ảnh trưởng thành, trưởng thành sớm, trưởng thành đến vị trí có thể vai sóng vai với cậu ấy.

Mà biện pháp để một người trưởng thành nhanh nhất, đó chính là đối diện với thống khổ.

Phương thức trưởng thành tốt nhất nhanh nhất của mỗi người, đều là đối diện với khiêu chiến và thống khổ.

Ví dụ như nói Phó Thịnh, đối diện với đả kích người chú hi sinh.

Ví dụ như nói Ngu Đình Huyên, đối diện với gia tộc yêu ma quỷ quái lá mặt lá trái.

Cho nên tốc độ phát triển của bọn họ là nhanh nhất và ổn nhất.

Tô Chân nghe thấy lời chất vấn của Tô Ảnh, không phủ nhận, gật đầu nói; "Đúng vậy, là Phó Thịnh nói cho tôi biết."

Quả nhiên trong mắt Tô Ảnh dâng lên nỗi tức giận.

Một giây sau, cơn giận của Tô Ảnh đột nhiên biến mất.

Cho dù Tô Chân không nói, Tô Ảnh cũng đã nghĩ rõ, Phó Thịnh làm như thế, thật ra là vì tốt cho cô.

Bởi vì Phó Thịnh biết, cơ thể của ông cụ Tô gia không tốt, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian.

Bởi vì Phó Thịnh cũng biết, nếu như Tô Như Quân bỏ lỡ người ông lần cuối, suốt quãng đời con lại sẽ hối hận để tâm vào chuyện vụn vặt.

Bởi vì Phó Thịnh cũng biết, nếu như Tô Như Quân sống không tốt, mình cũng không thể nào yên tâm được.

Nói cho cùng, chung quy lại anh vẫn là vì mình.

Đã như vậy, mình còn có lý do gì trách tội Phó Thịnh xen vào việc của người khác?

Ai, mình so với Phó Thịnh, quả nhiên không phải chỉ kém một chút.

Mình miễn cưỡng chỉ có thể nhìn ba bước, mà Phó Thịnh đã nhìn xa được mấy chục bước.

Khó trách anh có thể trở thành đế vương khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, mà mình chỉ có thể làm trợ lý nhỏ bé.

Có điều, cảm giác bị người tính kế, thực sự không hề dễ chịu.

Tô Chân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tô Ảnh, lập tức tiếp tục nói với Tô Như Quân: "Cha bị bướu não, đã ngần này tuổi rồi, giải phẫu mổ sọ quá nguy hiểm, vô cùng có khả năng không xuống khỏi giường phẫu thuật được, cho nên chỉ có thể kéo dài như vậy. Thế nhưng theo khối u càng lúc càng lớn... thời gian ông cụ tỉnh táo cũng càng lúc càng ít. Trong lòng của ông luôn nhớ thương cô, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, cô không hề có một chút tin tức nào. Ông cụ tìm người điều tra, vẫn không sao tra ra được tin tức của hai người. Nếu như không phải là bởi vì cô và Như Thiến tranh tài, chỉ sợ tôi cũng không tìm được tung tích của cô."

Vẻ mặt của Tô Như Quân vẻ xấu hổ, không cách nào phản bác.

"Tôi biết Tô gia có lỗi với cô, tôi có lỗi với cô. Thế nhưng ông cô xứng với cô." Tô Chân tiếp tục nói: "Dù Như Thiến được nhận nuôi vào Tô gia, thái độ của ông cô đối với cô ấy luôn nhàn nhạt, duy chỉ có cô, ông mới luôn để ý. Năm đó, tài nấu nướng của cô là do ông ấy dạy, còn vượt qua cả tôi, chắc cô cũng hiểu rõ ý nghĩa của điều này." Tô Chân tiếp tục nói: "Đúng, năm đó đúng là tôi bởi vì chuyện của mẹ cô, cũng ghen ghét với cô, nhưng năm đó tôi cũng không sai, đúng không? Cha không hề biết tin mẹ của cô mang thai. Chờ đến khi tôi biết, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc, đã xảy ra chuyện như vậy..."