Nhưng Tô Như Quân không nói với Tô Ảnh, dường như bây giờ Tô Ảnh còn chưa nhận ra, nói ra ngược lại không tốt.

Đến buổi tối, Tô Như Quân đi ngủ từ sớm, Tô Ảnh chạy đến phòng của Mẫn Chỉ.

Hai cô gái nằm cạnh nhau nhắc lại chuyện xảy ra hồi trưa, Tô Ảnh không giấu giếm Mẫn Chỉ gì cả, nói thân thế của mình ra.

Tô Ảnh móc nửa khối ngọc bội từ trong cổ ra, đưa cho Mẫn Chỉ, nói: "Đây chính là miếng ngọc bội mà người đàn ông kia để lại cho mẹ. Mẫn Chỉ, mình không muốn nhận người cha này gì cả, cậu nói xem, mình có nên giữ miếng ngọc bội này không?"

Mẫn Chỉ nhận lấy miếng ngọc bội, cẩn thận nhìn, rồi cau mày nói: "Mình cứ cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Hoa văn này nhìn rất quen. Trên thực tế, mấy gia tộc bọn mình đều có tộc huy riêng của mình, giống như cờ hiệu ấy, đều là đời đời tương truyền. Chỉ có những gia tộc trải qua mấy đời truyền thừa, mới có tộc huy. Mình đoán chủ nhân cũ của khối ngọc bội này không đơn giản chỉ là người quyền quý thôi đâu, có thể là một trong mấy vị ở trên cao kia. Cậu cứ giữ lấy ngọc bội này đi, nói không chừng tương lai có chỗ dùng."

Nói xong, Mẫn Chỉ trả ngọc bội lại cho Tô Ảnh, tiếp tục nói: "Chẳng may tương lai có thể cứu cậu một mạng thì sao?"

Tô Ảnh suy nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy cô lại nhận lấy, đeo ở trên cổ mình.

Tô Ảnh ôm chăn trở mình, nói: "Chuyện ngày hôm nay, cứ làm mình có loại cảm giác tâm thần không yên. Cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì sắp phát sinh."

Mẫn Chỉ gật đầu: "Mình cũng có cảm giác như vậy. Chỉ mong đây là cảm giác sai lầm của chúng ta. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi!"

Tô Ảnh gật đầu, xoay người tắt đèn.

Phó Thịnh và Sầm Yến Hành ở căn phòng bên cạnh cũng chưa ngủ.

Hai người đang ngồi đối diện nhau đánh cờ, Sầm Yến Hành đặt quân đen xuống bàn cờ, nói: "Bí mật này bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, cậu nói xe, Tô Ảnh có thể chịu nổi không?"

"Chắc cô ấy không có vấn đề gì đâu." Phó Thịnh ung dung hạ quân trắng xuống: “Nhìn Tô Ảnh có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra nội tâm của cô ấy rất kiên cường. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua không ít trắc trở, chưa có việc gì có thể hoàn toàn áp đảo cô ấy cả. Sự kiện lần này bị phơi bày ra, cũng có thể kích thích khiến cô ấy nhanh chóng trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn! Cậu đi đi!"

Nghe thấy vậy, Sầm Yến Hành mới lại lấy quân đen rồi đặt xuống bàn cờ, nói: "Cậu muốn để Tô gia nhận Tô Ảnh trở về? Nếu Tô Ảnh trở thành Đại tiểu thư Tô gia, như vậy cô ấy không còn chênh lệch với cậu quá lớn nữa."

"Cậu không hiếu kỳ cha ruột của Tô Ảnh là ai à?" Phó Thịnh lại hạ quân trắng xuống, khẽ mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ung dung.

"Cậu lại tính toán gì đấy?" Sầm Yến Hành nhướn mày nhìn anh.

"Ngu Đình Huyên va Mẫn Chỉ ở cấp độ quá cao, giữa bạn bè với nhau cũng phải có sự cân bằng." Phó Thịnh khẽ mỉm cười, lại ung dung hạ cờ: "Tôi không tính toán gì cả, mà là, cô ấy nên đứng ở vị trí vốn là của cô ấy. Tôi thắng rồi!"

Sầm Yến Hành cúi đầu nhìn bàn cờ, bất tri bất giác, tất cả nước cờ của anh ta đã bị suy yếu!

Thua, thua rất đẹp!

"Cậu ác đấy!" Sầm Yến Hành hung hãn nói, sau đó lại nhoẻn miệng cười, nói: "Vì Tô Ảnh, cậu trù mưu càng ngày càng nhiều đấy, đáng tiếc bản thân cô ấy lại không biết gì cả! Cậu quan tâm đến vậy, có phải là muốn để cô ấy biết ơn mình không?"

"Tôi không có ý định để cô ấy phải mang ơn mình." Phó Thịnh lơ đễnh nói.

Anh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên.

Tối nay, có lẽ rất nhiều người đều không ngủ được?

Ừ, đoán chắc tin tức hôm nay cũng đã truyền tới Tô gia rồi.

Không biết tâm tình lúc này của hai vị gia chủ của Tô gia, sẽ như thế nào nhỉ?

Tạm thời không biết thái độ của Tô gia như thế nào, nhưng trong nhà cũ Phó gia đã xảy ra một trận chấn động không nhỏ.

Chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, không thể gạt được người có ý.

Sao khi nghe xong báo cáo, Phó lão phu nhân đột nhiên bật cười, mặt mày tràn đầy thờ ơ: "Quả nhiên là như vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ảnh, tôi đã biết ngay con bé không phải là người gia đình nhỏ bình thường có thể dạy ra được mà. Tô Tập tự mình dạy dỗ Tô Như Quân, sao có thể sai được? Tô Như Quân cũng tận tâm tận lực với Tô Ảnh, nếu Tô Ảnh trở lại Tô gia, con bé sẽ rất xứng đôi với Thịnh nhi!"

Nhưng lão Nguyên soái ngồi ở cạnh đó cau mày nói: “Người chịu trách nhiệm xóa sạch tin tức năm đó, là ai?"