"Vậy nên cậu muốn ép Tô Ảnh nhanh chóng lớn lên là một mặt, mặt khác là để Tô Ảnh có được danh phận, để lúc cô ấy và cậu ở cbên nhau, sẽ không phải mặc cảm tự ti vì thân thận bình dân nữa?" Sầm Yến Hành không hổ là bạn chơi thân từ nhỏ của Phó Thịnh, nhanh chóng hiểu lý do Phó Thịnh sắp xếp như vậy: "Khó trách, Tô Như Thiến tới nhanh đến vậy. Chỉ sợ, trong này còn có sắp xếp của cậu?"

Phó Thịnh chỉ mỉm cười, mà không trả lời.

Rõ ràng là thầm đồng ý.

“Bắt đầu từ khi nào?" Sầm Yến Hành thầm cảm thán, trong lòng thầm cảm thông cho Tô Ảnh, người đã bị Phó Thịnh để mắt tới, không thể nào chạy thoát được!

Phó Thịnh suy nghĩ, híp mắt lại, không chắc chắn lắm đáp lại: "Có lẽ là bắt đầu từ khi tôi để cô ấy đi theo mình?"

Sầm Yến Hành nhất thời bật cười.

Sau khi rời khỏi phòng của Phó Thịnh, Tô Ảnh vừa trở lại phòng của mình, cô thấy Mẫn Chỉ đang trong ở phòng của mình, tay cầm một phong thư màu đỏ, nhìn như đang lơ đãng gõ mặt bàn.

"Mẫn Chỉ? Cậu tìm mình à?" Tô Ảnh nhìn Mẫn Chỉ, lập tức hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Mẫn Chỉ nhìn về phía Tô Ảnh, rồi mới trả lời: "Đây là thư khiêu chiến Mao Vũ Phỉ đưa tới. Bảo là muốn tiếp tục khiêu chiến tài nấu nướng với cậu!"

Nói xong, Mẫn Chỉ lại bổ sung thêm: “Mẹ của Mao Vũ Phỉ, Tô Như Thiến đã đến!"

Tô Ảnh thầm giật mình trong lòng!

Bị Phó Thịnh đoán trúng toàn bộ rồi!

Người đàn ông này đúng là ma xó mà!

Trên cái thế giới này, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của anh không?

Mẫn Chỉ tiếp tục nói: "Mình vốn đến tìm cậu, muốn hỏi em bao giờ cậu ngâm suối nước nóng, không ngờ Mao Vũ Phỉ đi tới, ném chiến thư rồi rồi bỏ đi."

Tô Ảnh đưa tay ra nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên là Tô Như Thiến khiêu chiến.

Lại bị Phó Thịnh đoán trúng rồi!

Mặc dù Tô Ảnh thật sự không muốn nhận lần khiêu chiến này, nhưng vừa nghĩ tới những lời Phó Thịnh đã nói, cô lại hơi rục rịch.

Mặc dù cô hoàn toàn không có ý muốn cậy thế Tô gia, nhưng con người ta ai cũng vậy cả, muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc của mình, tìm ra tổ tiên của mình.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Ảnh luôn bị người mắng là đứa trẻ không ai cần, cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác có một nhóm người thân, vậy nên cô tự hỏi mình không chỉ một lần, mình từ đâu tới? Mình thật sự là đứa trẻ không ai cần sao? Tại sao người khác đều có cha, mình thì không?

Sau này trưởng thành, cô biết không thể tùy tiện hỏi những vấn đề này.

Nhưng ở trong lòng, như có cái cây mọc rễ ở trong lòng cô, đặc biệt muốn biết tất cả mọi thứ về mình.

Bây giờ, đúng là một cơ hội rất tốt.

Nếu tất cả mọi người đều nói đồ ăn mình làm là đồ ăn Tô gia, vậy cứ so tài với Tô Như Thiến đi, nhìn xem đồ ăn mình làm, có phải cũng xuất xứ từ Tô gia giống như bà ta không!

Tô Ảnh nói: "Mình biết rồi."

"Cậu muốn ứng chiến?" Mẫn Chỉ nhíu mày nhìn cô.

Tô Ảnh gật đầu, trịnh trọng nói: "Mẫn Chỉ, mình muốn biết rõ thân thế của mình. Cũng muốn biết rõ, tại sao mình lại biết làm đồ ăn Tô gia."

Mẫn Chỉ thở dài, không biết nói gì khác, chỉ có thể nói: "Được rồi, cậu thích làm gì thì cứ làm thế đi. Dù sao, có Phó Thịnh chống lưng cho cậu rôi."

Nói xong đề tài này, hai người xoay người thay áo ngủ, đi vào trong sân ngâm suối nước nóng.

Trong căn phòng khác, Mao Vũ Phỉ phấn khích nói với Tô Như Thiến: "Mẹ, Tô Ảnh đã chấp nhận thư khiêu chiến rồi! Mẹ nhất định phải dạy dỗ cô ta, nhất định phải trả thù cho con!"

Tô Như Thiến không có biểu hiện gì, đưa mắt nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, dường như muốn xuyên qua đêm tối, nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

Không biết tại sao, Tô Như Thiến luôn có loại dự cảm bất an.

Luôn cảm thấy lần này ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, chuyện này có thể là chuyện bà ta không thể chấp nhận nổi.

Nghe Mao Vũ Phỉ nói liên tục, loại này dự cảm bất an này của Tô Như Thiến, càng ngày càng mãnh liệt.