Phó Thịnh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Tô Ảnh, anh nhướn mày, xoay người mặc áo vào mới nói: “Được rồi, xoay người lại đi.”

Lúc này Tô Ảnh mới nhanh chóng xoay người lại.

“Phó... Phó tổng!” Nhìn thấy Phó Thịnh đã mặc xong quần áo, Tô Ảnh thở phào nhẹ nhõm.

Trời ạ, xấu hổ muốn chết!

“Bày lên đi.” Phó Thịnh chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tới trước bàn ăn: “Vết thương trên mặt đã đỡ chưa?”

“Vâng, cảm ơn Phó tổng về chuyện ngày hôm qua!” Tô Ảnh nhanh chóng bày bữa sáng lên bàn sau đó lùi sang bên cạnh.

Phó Thịnh gật gật đầu, ưu nhã bắt đầu dùng cơm.

“Cô đứng ăn cơm sao?” Phó Thịnh nhìn thấy Tô Ảnh còn đứng ngây ra, ngay lập tức mở miệng hỏi.

Lúc này Tô Ảnh mới nhớ tới lời Mộc Minh nói, buổi sáng hôm nay cô phải dùng bữa với tổng giám dốc.

Vì sao Phó Thịnh ăn sáng còn muốn cô dùng chung chứ?

Chẳng lẽ anh ta không có người ăn cùng sao?

Nhưng sống trong căn nhà lớn như vậy, tuy có rất nhiều người nhưng không có ai dùng bữa cùng chắc là thê lương lắm nhỉ?

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy cô đơn nên mới làm cô cùng ăn bữa sáng?

Ừ. Nhất định là cái dạng này!

Tô Ảnh suy xét mãi, sau đó chọn vị trí xa nhất có thể ngồi xuống.

Tô Ảnh vừa chuẩn bị ngồi xuống, Phó Thịnh giơ ngón tay chỉ vào vị trí đối diện.

Anh không nói gì nhưng đủ để hạ mệnh lệnh rồi.

Tô Ảnh không nhịn được cắn cắn môi, thuận theo ngồi ở đối diện Phó Thịnh.

Phó Thịnh thấy cô nghe lời như vậy, anh hơi nhếch môi tiếp tục dùng bữa.

Tô Ảnh không nhịn được chửi thầm: Chẳng lẽ đây là cùng nhau dùng bữa sao?

Bữa sáng vô cùng phong phú, một mình Phó Thịnh xác thật ăn không hết.

Tô Ảnh thử tính múc một chén cháo, phát hiện Phó Thịnh không phản đối, lúc này cô mới dám ăn.

Tô Ảnh ăn rất nhanh, gần như chỉ mười phút đã ăn xong rồi.

Ăn xong cô lập tức đứng lên muốn rời đi.

“Tốt lắm.” Phó Thịnh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xem ra cô đã thích ứng được chuyện dùng bữa với tôi. Buổi chiều có yến hội, cô đi theo làm bạn gái của tôi.”

Yến hội? Cô không thể! Cô sẽ làm hỏng yến hội mất thôi!

Tô Ảnh lập tức đứng thẳng thân thể, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Phó Thịnh hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt: “Dì Lý đã dựa theo số đo của cô để chuẩn bị tốt lễ phục, cô về phòng thử một chút, yến hội hôm nay rất quan trọng.”

Nói xong câu đó, Phó Thịnh đứng lên, xoay người rời đi: “Thu dọn bàn ăn một chút.”

“Vâng, Phó tổng.” Tô Ảnh uể oải trả lời.

Thân là người thiếu nợ, cô không có lý do cự tuyệt. Trừ bỏ tiếp nhận, vẫn là tiếp nhận! Vậy đành cắn răng tiếp nhận đi!

Tô Ảnh dọn dẹp bàn ăn xong, cô đẩy xe đồ ăn rời đi.

Lúc cô trở lại phòng ngủ thì thấy một chiếc hộp tinh xảo đặt ở trên bàn. Không cần mở ra cũng biết, đây là lễ phục Lý quản gia đưa tới.

Thôi, tránh né cũng vô dụng, vậy nghênh diện mà tiến lên!

3h chiều.

Lúc Tô Ảnh mặc xong lễ phục định chế, dẫm lên giày cao gót bảy cm, xách theo túi xách nhỏ bản hạn chế đứng ở trước mặt Phó Thịnh, vẻ mặt cô vừa lo sợ lại bất an.

Phó Thịnh chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, mí mắt anh nhẹ nhàng nhấc lên, dáng vẻ cao lãnh ban đầu được thay bằng vẻ phong tình làm cho Tô Ảnh nhìn vào thiếu chút nữa thì ngừng thở.

Thì ra anh ta còn có một mặt mê người như vậy.

“Nhanh lên.” Phó Thịnh mặc tây trang xanh đen khéo léo ưu nhã, sấn dáng người anh thêm cao thẳng, cặp chân dài kia quả thực vô cùng bắt mắt.

“Vâng, Phó tổng.” Tô Ảnh quy củ cầm theo túi xách đi theo sau.