Tô Ảnh thiếu chút nữa làm rơi ly trà trong tay, sắc mặt thay đổi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó... Phó Thịnh tự nhiên không lay chuyển được bác Phó, bị người cưỡng ép trở về.” Mẫn Chỉ thở dài một tiếng, nói: “Phó Thịnh không nghĩ ra cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao năm đó người chăm sóc anh ấy là chú nhỏ của anh ấy.”

“Cậu cũng biết chú của Phó tổng hả?” Tô Ảnh mở to đôi mắt.

Bởi vì Phó gia luôn lấy lý do ứng phó người ngoài con thứ của Phó gia chết bệnh khi còn nhỏ.

Mà không phải hy sinh vì đất nước.

Mẫn Chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn Tô Ảnh, sau đó giơ tay nhận lấy ly trà trong tay cô, nói: “Trà của mình không chịu nổi bị cậu đạp hư đâu.”

Nói xong mới giải thích tiếp: “Gia tộc như bọn mình luôn tồn tại rắc rối khó gỡ, cài răng lược, loại chuyện này có thể giấu được ai? Chẳng qua trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra thôi. Phó nhị tiên sinh hy sinh thân mình vì đất nước không giả nhưng lại không thể quang minh chính đại tiến vào nghĩa trang liệt sĩ cũng là thật sự.”

Tô Ảnh bỗng nhiên hiểu ra, sau đó bắt lấy cánh tay Mẫn Chỉ, vẻ mặt khó tin: “Mẫn Chỉ, hôm nay cậu tới tìm mình không phải cố ý nói chuyện này đấy chứ?”

“Ừ, hôm nay mình tới tìm cậu chính là cố ý muốn nói chuyện này với cậu.” Mẫn Chỉ trịnh trọng nắm tay Tô Ảnh nói: “Hiện tại người có thể khuyên được Phó Thịnh cũng chỉ có cậu. Yến Hành gửi tin nhắn cho mình chính là để mình tới nói chuyện này cho cậu. Nếu không cậu cho rằng anh ấy rảnh rỗi quá mức mà ngẫu nhiên gặp cậu ở trong cửa hàng đấy chứ?”

Tô Ảnh cười khổ.

Đám người này thật là!

Một đám có trái tim thất khiếu linh lung.

“Yến Hành biết không tiện nói chuyện này với cậu nên chỉ có thể do mình nói.” Mẫn Chỉ vẫn nghiêm túc như cũ, giọng điệu cũng trịnh trọng hơn nhiều: “Có một số việc nên buông thì buông, tình cảm không thể buông xuống cũng phải buông. Tô Ảnh, cậu có biết năm đó Phó nhị tiên sinh vì sao mà hy sinh không?”

Tô Ảnh lắc đầu, đại não chỗ trống.

Chuyện mà Phó gia không muốn cho người khác biết sao cô có thể biết?

Khoan đã, chuyện bí mật của Phó gia sao Mẫn Chỉ lại biết?

Hay là...

Chẳng lẽ là Phó lão nguyên soái tìm Sầm Yến Hành, Sầm Yến Hành lại tìm Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ mới tìm mình?

Trời ạ!

Khúc chiết trong đó thật là phức tạp!

Mẫn Chỉ tiếp tục nói: “Chuyện này là vô cùng cơ mật. Mình không biết rõ ràng lắm nhưng suy nghĩ kĩ lại cũng có thể suy đoán ra một chút. Năm đó sau khi Phó nhị tiên sinh tòng quân, bởi vì vượt qua thử thách, nhảy liền ba cấp, trở thành đại đội trưởng bộ đội đặc chủng Duy Nhĩ của quốc gia. Nếu không có lần ngoài ý muốn đó có lẽ quân hàm tướng quân cũng có một suất cho ông ấy.”

Tô Ảnh gật đầu.

“Cậu cũng biết đấy, dù cơ mật nhưng người như bọn mình ít nhiều sẽ biết một ít, ám chiến giữa quốc gia này với quốc gia kia thật ra cũng vô cùng kịch liệt. Nội dung tiếp theo chỉ là suy đoán của cá nhân mình. Mười năm trước, có hai quốc gia mưu đồ bí mật nghiên cứu vũ khí bí mật có lực sát thương lớn chuẩn bị xâm chiếm tài nguyên dầu mỏ. Một khi vũ khí nghiên cứu thành công, chỉ sợ ảnh hưởng không chỉ là quốc gia dự trữ dầu mỏ mà còn có quốc gia chúng ta.”

“Cho nên vũ khí có lực sát thương lớn này tuyệt đối không thể xuất hiện. Phó nhị tiên sinh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo người của mình, ẩn nấp dấu vết xâm nhập trận doanh của đối phương. Lúc ông ấy thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc bại lộ chính mình. Ở thời khắc nguy hiểm, ông ấy lựa chọn tất cả tự sát để bảo toàn bí mật.”