“Ngài đau, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt, lại không thể nói ra. Đàn ông Phó gia không thể khóc.” Tô Ảnh cũng rơi nước mắt: “Mấy năm nay mặc kệ anh gây chuyện hồ đồ thế nào cũng mặc kệ, muốn làm gì thì làm cái đó. Ngài không muốn làm chính trị thì mặc ngài kế nghiệp phu nhân, ngài không muốn tòng quân, trong nhà trước nay không ai nói cái gì.”

“Tuy Phó nhị phu nhân mang theo con trai rời khỏi Phó gia, nói như vậy ngài âm thầm chiếu cố, lão nguyên soái và Phó tiên sinh không thể không biết đúng không? Chỉ là vì suy nghĩ cho sự an toàn của bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời rời đi Phó gia. Nếu tôi không có đoán sai chờ đến khi mạt tiêu hết dấu vết của Phó nhị gia chính là ngày bọn họ trở về.” Tô Ảnh lớn mật suy đoán hướng đi sự tình.

Quả nhiên, Phó Thịnh thân thể Phó Thịnh hơi cứng đờ.

Hiển nhiên, Tô Ảnh đoán đúng rồi.

Tô Ảnh thở dài một tiếng, nói: “Tôi có thể lý giải tâm tình của anh. Mạt tiêu hết mọi thứ của Phó nhị tiên sinh là chuyện mà ngài không thể tiếp thu nhất nhưng ngài cũng ngón trông Phó nhị phu nhân và nhị thiếu gia về nhà đúng không?”

Phó Thịnh than nhẹ một tiếng nhưng không chịu nói.

Tô Ảnh đợi mãi cũng không chờ được Phó Thịnh nói gì.

Cô hơi nghiêng đầu, lại phát hiện Phó Thịnh ôm cô ngủ rồi.

Nhìn gương mặt anh tuấn người thần cộng phẫn, Tô Ảnh cảm thấy đau lòng.

Mệt thành như vậy còn không chịu nghỉ ngơi, là xử lý chuyện của Phó nhị tiên sinh sao?

Tô Ảnh thu hồi cánh tay định để anh nghỉ ngơi một chút.

Ai biết cô mới vừa thu hồi cánh tay, còn không có đứng dậy lại phát hiện cánh tay trên eo buộc chặt, trực tiếp đè cô ngã xuống trên sô pha.

Tô Ảnh cứng đờ cả người.

Muốn đẩy Phó Thịnh ra nhưng không cách nào đẩy được.

Chờ đã.

Không phải anh ta định ôm mình ngủ trên sofa đấy chứ?

Trời ạ.

Không thể nào.

Tô Ảnh cảm thấy chính mình có điểm hỏng mất.

Thật vất vả dỗ anh bình tĩnh lại, cô cũng không dám đẩy anh ra sợ đánh thức anh.

Tô Ảnh bất đắc dĩ nhìn thời gian, lại nhìn xem Phó Thịnh vẫn luôn ôm cô không buông, cô chỉ có thể cắn răng nhịn, tùy ý Phó Thịnh ôm mình ngủ mất.

Đại khái ban ngày cô cũng bận rộn vất vả, không bao lâu sau mí mắt đánh nhau, lệch đầu một cái ngủ luôn.

Một giấc ngủ dài lâu.

Lúc Phó Thịnh tỉnh dậy thì trời đã về đêm, từ trong phòng nhìn ra có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh trên trời cực kỳ xinh đẹp.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt, Phó Thịnh lại có thể rõ ràng nhìn cô gái đang ngủ say trong lòn anh có thở phì phì đáng yêu như con cá vàng vậy.

Ánh mắt anh chợt lóe, sau đó nghĩ tới chuyện xảy ra lúc sẩm tối.

Anh cũng nhớ tới những lời mà cô an ủi mình.

Bỗng nhiên anh cảm thấy đồ ngốc này cũng không phải không có tác dụng, ở thời khắc mấu chốt vẫn rất thông minh, nháy mắt có thể suy nghĩ cẩn thận một ít bố trí trong đó.

Phó Thịnh không nhịn được giơ tay nhéo mũi Tô Ảnh, Tô Ảnh không thể thở, chỉ có thể mở miệng ra mà hô hấp.

Phó Thịnh chợt nhìn xuống miệng nhỏ kia.

Đôi môi kiều diễm giống như cánh hoa, phảng phất mang theo ma lực gắt gao dính trụ tầm mắt của anh.

Phó Thịnh nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.

Anh bỗng nhiên muốn nếm thử hương vị của đôi môi này, không biết có ngọt ngào như chủ nhân của nó hay không.

Trong đầu nghĩ như vậy cho nên thân thể cũng thành thật nghe theo đại não.

Phó Thịnh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Ảnh.

Đôi môi mềm mại, ngọt ngào còn ngọt hơn trong tưởng tượng.

Phó Thịnh theo bản năng gia tăng thêm nụ hôn này.