Tô Ảnh nhanh chóng đứng lên tránh sang một bên, cô cúi đầu không rên một tiếng.

Từ lúc tới nơi này đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống đáng sợ như vậy, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cho nên cô không thể nói cũng không thể làm gì.

Chỉ có thể quy củ đứng ở một bên, chờ Phó Thịnh ra lệnh.

Phó Thịnh hung hăng ném quyển sách xuống đất ngay trước mặt Tô Ảnh, bạo nộ nói: “Có bản lĩnh mà.”

Tô Ảnh run run một chút, không thể nghi ngờ cô bị khiếp sợ.

Phó Thịnh nhìn thấy Tô Ảnh sợ run, vốn dĩ khuôn mặt đầy thịnh nộ cũng dần lặng xuống.

Anh hơi ngước mắt lên, dần thu hồi ánh mắt đáng sợ, một lát sau mới mở miệng nói: “Trở về lúc nào?”

Tô Ảnh lập tức trả lời: “Phó tổng, buổi sáng hôm nay tôi lên máy bay, buổi trưa đến thành phố G. Tôi có một người bạn cũng tới cho nên tôi dàn xếp giúp cô ấy một phen rồi mới trở về trả phép với ngài. Thực xin lỗi.”

Tô Ảnh nghĩ rằng mình về trễ mới làm Phó Thịnh tức giận như vậy cho nên nhanh chóng giải thích rõ ràng hành trình hôm nay của mình.

Phó Thịnh nghe được Tô Ảnh báo cáo, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt dừng ở trên tay trái của cô, nơi đó có vết máu đỏ thắm, anh biết lúc nãy cô nhặt đồ có lẽ bị thương ngón tay.

“Lại đây bôi thuốc cho cô.” Phó Thịnh thấy cô như bị anh dọa sợ, giọng điệu hòa hoãn hơn nhiều nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

“Không, không cần.” Tô Ảnh nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, lắp bắp nói: “Tôi có thể về phòng bôi thuốc.”

Tô Ảnh không phải lần đầu tiên đối mặt với Phó Thịnh tức giận.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị dọa sợ.

Trước kia luôn nghe Lâm quản gia, nghe đám người Mộc Minh nói lúc Phó Thịnh ở bên ngoài đối mặt đối thủ khí phách như thế nào, lúc ấy cô còn thấy bọn họ nói quá.

Thẳng đến hôm nay, Tô Ảnh mới biết được, tận mắt nhìn thấy Phó Thịnh chân chính còn đáng sợ hơn bọn họ nói nhiều.

Những ngày đó, Phó Thịnh ôn hòa và bao dung cô thật đáng quý biết bao.

“Lại đây!” Phó Thịnh cao giọng hơn, Tô Ảnh theo bản năng run rẩy một chút, không tự chủ đi tới.

Cô có thể cảm giác ra được.

Nếu cô tiếp tục kháng cự không vâng theo mệnh lệnh mà nói, kết cục của cô sẽ rất thảm.

Phó Thịnh chờ Tô Ảnh đi đến trước mặt mình, anh chỉ là hơi ngước mắt, Tô Ảnh lập tức biết điều giơ ngón tay bị thương lên trước mặt anh.

Phó Thịnh xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra cồn i-ốt cùng băng keo cá nhân, tiêu độc ngón tay cho cô, sau đó thô bạo xé bỏ băng keo cá nhân quấn ngón tay cho cô.

Tô Ảnh nhanh chóng nói cảm ơn: “Cảm ơn Phó tổng.”

Phó Thịnh bỗng nhiên ngước mắt bình tĩnh nhìn Tô Ảnh, Tô Ảnh bị anh nhìn chằm chằm, lông tơ phía sau lưng ào ào dựng lên, thanh âm run rẩy: “Phó…… Phó tổng……”

Phó Thịnh bỗng nhiên nhướn mày nhìn cô, thanh âm lại bình thường: “Sợ tôi sao?”

Tô Ảnh gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

Hiện tại Phó Thịnh xác thật rất đáng sợ.

Nhưng Tô Ảnh không biết lấy sự tự tin từ đâu ra, cô luôn cảm thấy Phó Thịnh sẽ không thương tổn mình.

Phó Thịnh đẩy ghế dựa ra, sau đó duỗi chân, anh đứng lên, xoay người đi tới ngồi dựa xuống sofa.

Cơ bắp bên trong áo sơ mi nháy mắt sôi dục, chất vải sơ mi hơi mỏng đã hoàn toàn không che đậy được thân hình kiện mỹ của anh.

Tô Ảnh cũng không dám thu dọn mảnh vỡ, chỉ có thể quy củ đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi: “Phó tổng, ngài làm sao mà nổi giận như vậy?”