Mạnh Tiểu Ngư lập tức thấp giọng nói: “Lâm thiếu là nhà đầu tư bộ phim, nắm giữ 1/3 kinh phí đầu tư, hiện tại bộ phim đã đến phần chế tác hậu kì, nếu anh ta muốn triệt đầu tư vậy bộ phim này chúng ta uổng công quay rồi.”

Thân thể Tô Ảnh bỗng nhiên cứng đờ.

Đây là có ý tứ gì?

Buộc cô uống rượu sao?

Cô cũng không phải tên ngốc.

Trước kia làm trợ lý cho Điền Mỹ Hòa, cô đã thấy nhiều chuyện dơ bẩn, xấu xa rồi.

Đối phương muốn không chỉ là uống rượu.

Tô Ảnh bất động thanh sắc nhìn Lâm thiếu, nhàn nhạt trả lời: “Thực xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu.”

“Đây là không chịu cho mặt mũi sao?” Trong đôi mắt hãm sâu của Lâm thiếu hiện lên một tia ngạo nghễ: “Dù không phải người trong vòng luẩn quẩn cũng nên biết bổn thiếu không chỉ đặt chân ở giới giải trí.”

Ý tại ngôn ngoại của Lâm thiếu chính là mặc kệ Tô Ảnh chỉ ngẫu nhiên làm khách mời hay vẫn là nghiêm túc đóng phim, mặc kệ làm ở ngành sản xuất nào, hắn sẽ từ giữa làm khó dễ.

Đáy lòng Tô Ảnh cảm thấy tức giận, chuẩn bị tìm Dương Chính chào tạm biệt.

Loại chuyện này, cô kiên quyết sẽ không làm!

Năm đó vì Điền Mỹ Hòa, cô đã uất ức đủ nhiều nhiều, hiện tại, không bao giờ có chuyện đó nữa!

Lúc này, Dương Chính đi tới, trong tay cầm ly rượu, khách khí nói; “Lâm thiếu, hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Tô Ảnh còn nhỏ tuổi, tính tình ngay thẳng, có cái gì không tốt còn mong Lâm thiếu không cần để ý. Ly rượu này tôi uống tay cô ấy. Tôi kính trước!”

Nói xong, Dương Chính đang muốn uống sạch ly rượu trắng trong tay.

Ai mà biết Lâm thiếu giơ tay đánh nghiêng ly rượu trong tay Dương Chính, âm trắc nhìn ông ta: “Ông thì tính là thứ gì, dựa vào cái gì uống thay cô ta?”

Năm nay Dương Chính năm mươi tuổi, ăn nói khép nép bồi rượu đã đủ kéo mặt mũi xuống rồi.

Ai mà biết Lâm thiếu này không những không cảm kích, ngược lại còn vả mặt ông ta.

Mọi người ở đây đều đổi sắc mặt.

Chỉ là bọn họ giận mà không dám nói gì.

Lâm thiếu này nắm trong tay một phần ba đầu tư bộ phim, là đại cổ đông, nếu hiện tại triệt tư, như vậy bộ phim này tám phần là không lên sóng được.

Mọi người cực khổ chụp xong, nếu không thể phát sóng như vậy thật muốn tức hộc máu.

Cho nên dù biết Lâm thiếu này đánh chủ ý gì, phần lớn mọi người chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Dương Chính còn nghĩ mặc kệ mặt già của mình, một sự nhịn chín sự lành nhưng lại không nghĩ vị Lâm thiếu vả mặt, lập tức không thể xuống đài.

Mặc kệ nói như thế nào Dương Chính cũng là đạo diễn lâu năm có mặt mũi trong giới.

Người trong giới ít nhiều sẽ nể mặt.

Nhưng Lâm thiếu này không những không cho mặt mũi còn đánh vang bạch bạch, điều này làm cho Dương Chính giật mình tại chỗ, một lúc lây vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Dương Chính bỗng nhiên hối hận vì đã mời Tô Ảnh tham gia bữa tiệc đóng máy này.

Lâm thiếu này rõ ràng là nhằm vào Tô Ảnh.

Nghĩ lại cũng phải. Tô Ảnh xinh đẹp như vậy, chỉ là một nhân vật khách mời bé nhỏ.

Cũng khó trách, bảo sao vị Lâm thiếu này giống như ruồi bọ ngửi được mùi máu, chuyên môn nhìn chằm chằm Tô Ảnh.

Nhưng làm sao bây giờ?

Tô Ảnh chỉ là cô gái trẻ, đã bao giờ gặp được trân trượng như vậy.

Cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái trẻ bị tên Lâm thiếu rác rưởi đạp hư chứ?

Lúc mọi người đang trầm mặc thì một âm thanh nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền tới: “Đạo diễn Dương không có tư cách thay thế, như vậy tôi thì sao?”