Tuy Ngu Đình Huyên vô cùng chán ghét Tô Ảnh nhưng trước giờ không dùng thủ đoạn hạ lưu để đói phó với Tô Ảnh.

Điều này khiến Điền Mỹ Hòa cảm thấy nôn nóng bất an.

Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.

Cần phải nghĩ cách chọc giận Ngu Đình Huyên, làm cô ta nổi trận lôi đình bức tử Tô Ảnh!

Điền Mỹ Hòa không hề do dự, lập tức giải khóa di động, nhắn tin đi: “Chuyện lần trước còn tính toán không?”

Đối phương không nhắn tin lại nhưng tài khoản ngân hàng đột nhiên thêm vào một số tiền.

Ngu Đình Huyên, nếu cô vô dụng như vậy vậy thì đừng trách tôi không khách khí!

Thời gian nhoáng một cái một tháng đã trôi qua.

Mắt thấy thời tiết dần nóng lên, Tô Ảnh vui vẻ thay đổi phong cách phòng ngủ của cô và Phó Thịnh thành màu sắc thoải mái, tươi sáng.

Từ lúc Tô Ảnh trở thành trợ lý sinh hoạt của Phó Thịnh, phong cách trong phòng của anh cũng do cô làm chủ.

Ban đầu Lâm quản gia còn có chút lo lắng.

Dù sao ông cũng nhìn thiếu gia nhà ông lớn lên,biết thiếu gia nhà mình là người tính tình như thế nào, cũng biết phong cách mà Phó Thịnh yêu cầu.

Nhưng khi Tô Ảnh thay đổi phong cách mới, Phó Thịnh cũng chỉ nhìn nhìn mà không nói gì. Trái tim treo ngược của Lâm quản gia cuối cùng cũng có thể hạ xuống, không quan tâm Tô Ảnh làm gì trong phòng nữa.

Dù sao đại thiếu gia luôn sủng Tô Ảnh như thế.

Dần dần, thời gian dài, mọi người cũng quen dò hỏi Tô Ảnh hôm nay phải chuẩn bị cái gì, tranh trí thế nào…

Hôm nay Tô Ảnh vừa thay xong ga giường chop t thì nghe thấy điện thoại vang lên.

Tô Ảnh vừa nghe máy vừa cắm những bông hoa vừa hái trong vườn: “Tiểu Ngư? Lâu rồi cậu không gọi điện thoại cho mình.”

Là Mạnh Tiểu Ngư gọi tới.

Giọng điệu vô cùng hưng phấn: “aaaa, mình báo cho cậu một tiếng, rốt cuộc cũng đóng m áy rồi. Rốt cuộc cũng được giải phóng! Đạo diễn Dương nói gọi cậu tới tham gia tiệc đóng máy đấy!”

Tô Ảnh ngượng ngùng: “Mình lại không phải diễn viên, tham gia tiệc đóng máy cái gì chứ. Sẽ ngượng ngùng biết mấy!”

Mạnh Tiểu Ngư cười haha, thần bí hề hề nói: “Tự Thuật Phong Nguyệt cũng tới đó!”

Hai mắt Tô Ảnh sáng ngời: “Phong Nguyệt đại đại cũng đi hả?”

Cách điện thoại đều có thể nghe được Mạnh Tiểu Ngư đang vui thế nào: “Đúng thế, mình cũng không nghĩ tới Tự Thuật Phong Nguyệt sẽ tới. Nghe nói Đạo diễn Dương muốn kéo đầu tư, là anh ấy giới thiệu. Cho nên ông ấy cũng mới Tự Thuật Phong Nguyệt tới tham gia bữa tiệc đóng máy. Đạo diễn Dương nói tuy hai người không phải diễn viên của đoàn làm phim nhưng hai người là ca sĩ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim cho nên cũng xem như một thành viên của đoàn làm phim. Đương nhiên tiệc đóng máy cũng phải gọi hai người tới.”

Nói tới đây, Mạnh Tiểu Ngư đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: “Tin tức bí mật, không phải cậu là diễn viên khách mời sao? Đạo diễn Dương xem xong vô cùng vừa lòng, có lẽ sẽ thăm dò xem cậu có hứng thú đóng phimhay không. Cậu có năng lực như vậy, một bộ phim thần tượng tùy tiện thôi cũng đủ nâng cậu lên rồi.”

Tô Ảnh bật cười: “Đừng náo loạn nữa, mình không phải xuất thân diễn viên chính quy, làm nhân vật khách mới thiếu chút nữa còn không làm tốt. Nhưng nếu Phong nguyệt đại đại mà tới mình sẽ tới. Vừa lúc gần đây mình mới viết xong ca khúc, phải tìm anh ấy chỉ dạy cho.”

Mạnh Tiểu Ngư cười hì hì, nói: “Vậy được rồi, mình nói với đạo diễn Dương một tiếng. Cậu đừng đến trễ nha. Ông ấy là người nghiêm khắc về thời gian đấy.”

Tô Ảnh lập tức nói: “Đã biết, đã biết.”