Phó Thịnh nhanh chân rời khỏi nhà trọ, trong lòng thầm thở phào.

Anh suy nghĩ cả đêm, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: Liệu Tô Ảnh có vì cảm thấy xấu hổ mà chủ động đề nghị từ chức hay không?

Từ chức?!

Hừ, đừng hòng nghĩ!

Nợ tiền vẫn chưa trả hết nợ, đừng hòng nghĩ đến từ chức!

Thế là, vừa đến buổi sáng, Phó Thịnh không cho Tô Ảnh cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra cửa!

Như vậy, Tô Ảnh sẽ không có cơ hội mở miệng từ chức!

Ừm, đúng, cứ như vậy đi!

Mà bên này, Tô Ảnh chờ Phó Thịnh rời đi, Tô Ảnh suy nghĩ hôm nay có nên trở về mua ít đồ cho mẹ hay không, cô còn chưa kịp đi ra ngoài, điện thoại đã vang lên.

Tô Ảnh thấy là cuộc gọi của Tô Như Quân, lập tức nhận nghe điện thoại: "Mẹ..."

Không đợi Tô Ảnh nói tiếp, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của Vương Nhạc Đông: "Tô Ảnh, bây giờ mẹ em đang ở chỗ anh."

Lưng của Tô Ảnh lập tức đứng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt: "Sao điện thoại của mẹ tôi lại trong tay anh?"

"Còn không phải là bởi vì em kéo anh vào sổ đen, anh không tìm được em, dĩ nhiên chỉ có thể tìm đến mẹ em rồi." Vương Nhạc Đông hừ lạnh một tiếng nói.

"Anh ở đâu?" Tô Ảnh lập tức nôn nóng: "Vương Nhạc Đông, năm đó mẹ tôi có ân với Vương gia nhà anh, dù anh vong ân phụ nghĩa, có gì cứ nhắm vào tôi, đừng bắt nạt mẹ tôi!"

Vương Nhạc Đông lập tức cười: "Bắt nạt mẹ em? Sao lại thế được? Anh và cha mẹ cũng đều ở đây, tới nhà em cũng là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nhà em. Dù sao từ nhỏ chúng ta đã được gắn đôi, muốn hủy bỏ hôn ước, dù sao cũng phải do trưởng bối quyết định chứ?"

"Chuyện này..." Tô Ảnh hơi do dự, nghĩ ngợi, cũng thế, vấn đề này đúng là phải giải quyết triệt để!

Vương Nhạc Đông đã phản bội mình, tín vật đính hôn ủa nhau cũng đều trả lại cho đối phương, song vẫn chưa chính thức thông báo cho người nhà hai bên.

Lần này dứt khoát giải quyết hết đi!

Tô Ảnh trả lời ngay: "Được, vậy anh ở đâu, tôi lập tức tới!"

Cúp điện thoại, Tô Ảnh không hề do dự, quay người rời khỏi căn hộ của Phó Thịnh, xuống dưới gọi một chiếc xe, đi thẳng đến nơi đã hẹn với Vương Nhạc Đông.

Mà một bên khác, sau khi Vương Nhạc Đông cúp máy của Tô Ảnh, lặng lẽ không tiếng động thả lại điện thoại của Tô Như Quân vào chỗ cũ, nhìn thấy Tô Như Quân rửa sạch hoa quả đi ra từ trong phòng bếp, lập tức đứng lên nói: "Cô Tô, Tô Ảnh đã không ở trong nhà, cháu trở về đây."

Tô Như Quân không biết Vương Nhạc Đông vừa mới dùng điện thoại của bà để lừa Tô Ảnh đi ra ngoài, còn tưởng rằng Vương Nhạc Đông thật sự đã ăn năn, lại thêm Tô Ảnh không nói cho Tô Như Quân biết chuyện Vương Nhạc Đông đẩy cô một cái, hại cô bị thương, cho rằng bọn họ đã chia tay hòa bình, lập tức để hoa quả ở trên mặt bàn, mở miệng nói: "Nhạc Đông, cháu và Tô Ảnh đã chia tay nhau rồi, thì đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa."

Ánh mắt Vương Nhạc Đông lấp lóe, ngoài miệng lại nói: "Vâng, cô Tô đừng tiễn cháu. Để sau này có thời gian cháu sẽ trở lại thăm cô."

Nói xong, Vương Nhạc Đông không quay đầu lại rời đi.

Vương Nhạc Đông vừa đi, Tô Như Quân kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Vương Nhạc Đông không biết nói gì cho phải.

Vốn tưởng rằng lần này Vương Nhạc Đông tới, là muốn hung hăng càn quấy tiếp tục ép Tô Ảnh tiếp tục hôn ước, không ngờ Vương Nhạc Đông không hề đề cập tới, chỉ nói đến thăm bà.

Cho nên, Tô Như Quân cũng liền buông lỏng cảnh giác, còn tự mình đi phòng bếp rửa hoa quả chiêu đãi Vương Nhạc Đông.

Dù sao bà cũng nhìn Vương Nhạc Đông lớn lên, dù không thể kết thông gia, cũng tốt hơn kết thù.

Thế nhưng không ngờ Vương Nhạc Đông lại đi nhanh như vậy.

Không biết lần này rốt cuộc vì sao cậu ta lại tới đây.

Vương Nhạc Đông vừa rời khỏi nhà của Tô Như Quân, vẻ khiêm nhường trên khuôn mặt lập tức bị vẻ âm tàn thay thế.

Tô Ảnh a Tô Ảnh, cô đã bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa!

Cô phá hủy Vương gia nhà tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy!

Vương Nhạc Đông tôi vốn đang yên đang lành là phú nhị đại, thế nhưng bởi vì ngươi mà công ty nhà tôi bị người ta tóm gọn!

Hiện tại hại cha mẹ tôi trốn nợ khắp nơi không nói, còn liên lụy tôi cũng phải chịu khổ theo!

Ha ha, Tô Ảnh, tất cả đã do cô tạo thành, như vậy tất cả chuyện tiếp theo, cô nên hứng chịu đi!

Chẳng phải cô một mực không chịu đi theo tôi sao?

Hôm nay tôi sẽ để cho cô nếm thử vị của đàn ông!