Đám người Mộc Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó tập thể cúi đầu vất vả nhịn cười.

“Nhanh lên.” Tuy trợ lý sinh hoạt mới này khá thú vị nhưng anh không có tính toán cho cô ta thời gian hồi phục bản thân.

Thấy Phó Thịnh xoay người rời đi, Tô Ảnh có tê chân cũng chỉ có thể chịu đựng cảm giác đau như kim đâm mà gian nan bò dậy, khập khiễng đi theo.

Phó Thịnh đi ở phía trước, Tô Ảnh theo ở phía sau, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn.

Phó Thịnh dừng ở trước cửa, Tô Ảnh nhanh chóng chạy tới mở cửa: “Phó tổng, mời.”

Phó Thịnh liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Ảnh, Tô Ảnh lập tức lui về phía sau một bước, lần nữa kéo ra khoảng cách.

“Vào đi.” Phó Thịnh nhàn nhạt nói.

Tô Ảnh quy củ đi vào nhưng chỉ cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Nhìn thấy Tô Ảnh quy củ như đầu gỗ, Phó Thịnh nhăn mày: “Thân là trợ lý chẳng lẽ cô không biết nên lấy áo ngủ cho tôi hay sao?”

Tô Ảnh hiểu ra, lập tức xoay người đi tới tủ quần áo, cô vừa đầy cửa ra, một loạt quần áo ngủ xuất hiện trước mắt.

Đừng nhìn áo ngủ nhiều, tất cả đều cùng một kiểu, một màu.

Tô Ảnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần rối rắm chọn màu chọn kiểu, tùy tiện chọn một bộ là được rồi.

Tô Ảnh vừa định tùy tiện cầm một bộ ra thì đỉnh đầu truyền đến âm thanh của Phó Thịnh: “Là bộ thứ tư hàng thứ hai.”

Tô Ảnh thình lình nghe được âm thanh của Phó Thịnh truyền tới gần như vậy, cô hoảng sợ theo bản năng tránh sang một bên.

Trốn không quan trọng mà quan trọng là cô đâm ngay vào tủ quần áo phát ra âm thanh rất lớn: “Á, đau đau…” Tô Ảnh ôm đầu, đau đến mức kêu lên.

Phó Thịnh không nghĩ tới Tô Ảnh sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, còn đụng phải tủ quần áo.

Anh bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi quyết định của mình.

Anh tới gần cô là bởi vì đôi mắt của cô rất giống đôi mắt của người kia, để cô trở thành trợ lý sinh hoạt của mình có phải quyết định hơi qua loa hay không?

“Ngốc không chịu được.” Phó Thịnh bình tĩnh đánh giá.

“Thực xin lỗi, Phó tổng.” Tô Ảnh chịu đau, vươn tay cầm lấy bộ áo ngủ thứ tư hàng thứ hai đưa cho Phó Thịnh.

Phó Thịnh bình tĩnh nhìn Tô Ảnh, anh thấy được hơi nước trào ra trong mắt cô, xem ra vừa nãy đụng đau rồi.

Tô Ảnh giơ áo ngủ hồi lâu vẫn không thấy Phó Thịnh duỗi tay ra cầm, cô chỉ có thể lặp lại lần nữa: “Phó tổng, áo ngủ của ngài.”

Lúc này Phó Thịnh mới vươn tay nhận lấy: “Ra ngoài đi.”

“Vâng thưa Phó tổng.” Tô Ảnh lập tức xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Phó Thịnh vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy bóng dáng Tô Ảnh rời đi, anh giật giật khóe môi.

Chỉ là giống mà thôi.

Dù sao cũng không phải là cô ấy.

Tô Ảnh chạy ra khỏi phòng ngủ lập tức đi tới chỗ Mộc Minh chờ mệnh lệnh.

Mộc Minh đưa cho Tô Ảnh một ly nước trái cây, hỏi: “Thích ứng chưa?”

“Cảm ơn.” Tô Ảnh tiếp nhận nước trái cây, uống một ngụm, nói: “Cũng ổn, không có gì thích ứng hay không thích ứng hết. Thiếu tiền làm việc đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Đó là công việc của tôi, không thích ứng cũng phải làm mình thích ứng.”

Mộc Minh tức khắc cười cười: “Khá tốt. trợ lý sinh hoạt bên người Phó tổng thường chỉ duy trì một năm, một năm sau tôi sẽ đổi vị trí cho cô.”

Hai mắt Tô Ảnh sáng ngời: “Thật sao? Trợ lý Mộc Minh, một năm sau tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn tài chính Phó thị hả?”

Mộc Minh cười gật gật đầu.

Tô Ảnh hớn hở nói: “Tôi đây không cần lo lắng thất nghiệp nữa đúng không?”

Mấy người khác đều nở nụ cười.

Bỗng nhiên phát hiện cô trợ lý đời sống này có tính cách khá tốt.

Ban đầu bọn họ còn lo lắng cô làm không tốt công việc này.

Dù sao những năm gần đây các cô gái trẻ xinh đẹp, âm thanh dịu ngọt đều bị đàn ông chiều hư, ai cũng yếu ớt muốn chết, cứ xem mình như công chúa vậy.

Không nghĩ tới Tô Ảnh này không những không hề ra vẻ như các cô gái xinh đẹp kia ngược lại còn rất bình dị.

“Đúng rồi, trợ lý Mộc Minh, chúng ta tới nơi thì ở đâu vậy?” Tô Ảnh nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối.

“Về nhà.” Mộc Minh hơi hơi mỉm cười, nói: “Đến lúc đó đừng quá kinh ngạc.”