Không khí lạnh đi qua, đêm hôm đó, nhiệt độ đã thấp hơn trước.
Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết nhỏ.

Vào một ngày như hôm nay, Lục Hạo Thiên phải đi công tác, công ty anh đã đi vào quỹ đạo, ngày một phát triển, đồng nghĩa với việc anh càng ngày càng bận.
Lúc tan làm, Hàn Băng Nhi chạm mặt Mã Văn trong phòng thay đồ.

Mã Văn ôm túi sưởi trong tay, nói: “Hôm nay lạnh ghê, Băng Nhi cậu rảnh không, hay chúng ta đi ăn lẩu đi! Trung tâm thương mại có một nhà hàng lẩu thịt bò mới mở, Giai Giai khen ngon lắm.”
Cô cất đồng phục của mình vào tủ, tháo khẩu trang rồi mỉm cười lắc đầu, “Hôm nay mình bận rồi.”
Mã Văn hỏi: “Hôm qua cậu nói hôm nay Lục Hạo Thiên đi công tác mà? Anh ấy đi công tác rồi mà cậu vẫn không rảnh hả?”
Giờ mọi người xung quanh đều đã biết mối quan hệ giữa cô và anh đã tới bước đó.
Đương nhiên đây cũng là bước rất nguy hiểm, hoặc có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, từ nay về sau mỗi người một ngả, hoặc có thể bên nhau vào ngay ngày hôm sau.
“Lần này anh ấy không đi máy bay mà ngồi tàu cao tốc.

Chỗ chúng ta gần trạm tàu cao tốc còn gì, anh ấy hẹn cùng nhau ăn tối.” cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, “Hay là cậu đi ăn với chúng mình đi?”
Mã Văn xoa eo, oán trách: “Anh ấy bá đạo vậy, sắp đi công tác rồi mà vẫn muốn chiếm thời gian của cậu.”
Chỉ có cô không nhận ra thôi, chứ người sáng suốt ai chẳng nhìn ra anh theo đuổi người ta rõ là sát sao, chẳng lẽ đây là cách theo đuổi con gái của tổng giám đốc bá đạo đó sao? Quyết không cho Băng Nhi cơ hội chần chừ, cũng không cho tình địch cơ hội lợi dụng sơ hở, khó trách bây giờ mấy đồng nghiệp nam trong trung tâm đều phải lặng lẽ rút quân.
“Làm gì có…” cô vô thức thanh minh thay anh.
Mã Văn giơ ngón tay lên tính, “Còn không à? Một tuần phải có đến 4, 5 ngày là anh ấy đưa cậu đi làm, đón cậu tan tầm, đúng chưa?”
“Tiện đường mà.” cô nhấn mạnh.
Mã Văn cười, “Ok ok tiện đường ha, thế mấy hôm nay hoặc là anh ấy đón cậu tới nhà ăn cơm, hoặc là cả nhà anh ấy tới nhà cậu ăn cơm, không thì cậu và bọn họ ra ngoài ăn có đúng không?”
Hàn Băng Nhi: “…..

Đó là vì…”
Thấy cô còn muốn ngụy biện, Mã Văn chốt một câu: “Dù sao thì anh ấy vẫn chưa được lên chức, còn đang thử việc đó, cứ bá đạo như thế nhỡ sao này lên chức thì chẳng phải còn hơn thế à!”

Cô sờ cằm, hình như đã nghe lọt tai, còn nghiêm túc gật đầu.
Mã Văn hỏi: “Cậu nghĩ gì thế?”
Cô cong mắt, “Mình đang nghĩ hình như đã đến lúc để anh ấy lên chính thức rồi.”
Cô vừa cười vừa nói, Mã Văn còn tưởng cô đang nói đùa nên không để trong lòng.

Dù sao trong mắt bọn họ, hai người này bất kể trạng thái hay hình thức ở bên nhau đều không khác người yêu là bao.

Anh còn bá đạo hơn cả bạn trai nhà người khác, chỉ thua kém bạn trai nhà người khác một danh phận mà thôi.

Nhưng có lẽ do không có danh phận nên mới bá đạo như thế nhỉ?
Nếu nghe được những lời này, nhất định Lục Hạo Thiên sẽ kêu oan.
Anh thật sự không phải kiểu người bá đạo, chỉ là từ khi cô ngầm cho phép anh tới gần, anh càng ngày càng nhớ cô, muốn ở bên cô nhiều hơn.

Có thể được gặp nhiều thêm một lần đã lãi lắm rồi, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là niềm vui ngoài ý muốn.

Có lẽ do anh từng xuyên nhanh nên anh cảm thấy cuộc đời của con người không dài chút nào mà ngược lại, cuộc đời quá ngắn.

Nếu ngắn ngủi như thế thì càng nên quý trọng mỗi lần gặp mặt.
Sau khi đón cô, hai người đến một nhà hàng gần đó ăn tối.
Nào ngờ lúc đang ăn thì vô tình chạm mặt Củng Dương.
Củng Dương đi cùng với bạn gái của cậu ta, trùng hợp là ngồi ngay bàn bên cạnh bàn bọn họ.

Củng Dương mới từ chức từ tháng Hai, tới giờ cũng được 4, 5 tháng rồi, cô và anh không thấy sao cả nhưng Củng Dương thì cả người đều mất tự nhiên.
Nếu biết trước sẽ gặp được cô và anh ở nhà hàng này thì cậu ta sẽ không bao giờ mang bạn gái theo.
Nhất là khi đối mặt với cô, cậu ta còn nhớ những lời đã nói khi tỏ tình với cô —

“Tôi chỉ thích em.”
“Ngoài em ra tôi sẽ không thích ai cả, tôi sẽ chờ em tới khi em gật đầu đồng ý.”
Lúc này cô và anh đều rất bình tĩnh, giả vờ không quen Củng Dương.
Nhưng Củng Dương thì lại thường xuyên nhìn sang bàn bọn họ, nhiều đến nỗi bạn gái cậu ta cũng nhận ra.
Thật ra Củng Dương có thể sống một cuộc sống của chính mình, có thể tìm được bạn gái cùng nhau ăn cơm, Hàn Băng Nhi sẽ thấy vui thay cậu ta, dù gì cũng từng là đồng nghiệp.

Cô hy vọng những người nói rằng họ thích cô cuối cùng sẽ sống thật tốt.

Cô sẽ không đắc ý vì ai đó vẫn luôn thích cô, một mực chờ cô, theo đuổi cô.

Tình yêu như thế sẽ khiến cô thấy áp lực.

Nhưng trên đường anh đưa cô về, cô nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi nghĩ: Nếu là anh thì sao?
Suy nghĩ này thật nhàm chán vô vị.
Cô cho anh cơ hội đến gần là vì cô thích anh.

Nếu như cô không cho anh cơ hội đó thì dù anh có quay sang thích người khác, cô cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ do thích anh nên cô mới muốn hỏi vấn đề nhàm chán kia, cũng muốn nghe đáp án dù cho đó là lời nói dối.
“Nếu là anh thì sao?” Dưới đèn đường, cô đột nhiên dừng bước, cô nhìn sang anh.
Trước đó cả hai đều yên lặng, sau đó cô đột nhiên hỏi như vậy, có lẽ người khác sẽ không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng anh cứ như có thể nghe thấy tiếng lòng của cô vậy.

Anh chỉ ngạc nhiên vài giây sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt dịu dàng đáp trên người cô.
Khi cô tưởng mình sẽ nghe thấy những “lời ngon tiếng ngọt” của anh, chỉ thấy anh trầm giọng nói: “Câu hỏi này, bây giờ anh vẫn chưa thể trả lời em ngay được, anh vẫn đang suy nghĩ đến vài chuyện, chờ anh nghĩ thông rồi sẽ trả lời em, được không?”

Giấc mộng ngày hôm qua đã cho anh một vài linh cảm.
Nếu như không có kinh nghiệm trong quá khứ, có lẽ anh sẽ không để tâm đến giấc mộng đó.

Nhưng giờ anh nghĩ, có lẽ con người thật sự có kiếp trước, nói chính xác thì hẳn là đời trước.
Anh đã nghi ngờ Nguyễn Mạn sống lại từ lâu, nhưng không có căn cứ chính xác để chứng minh.
Anh định làm rõ vấn đề này, nếu Hàn Hi Văn sống lại, có nghĩa đời trước có tồn tại, có khi nào giấc mơ đó chính là chuyện xảy ra ở đời trước.
Nếu đời trước anh đã mua cặp nhẫn đó và tặng cô, vậy thì anh có thể trả lời câu hỏi này của cô.
Ngày xưa anh không tin vào cảm giác này, cảm giác có thể làm tất cả mọi thứ vì ai đó.
Cô sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói như thế, trông anh còn thật sự nghiêm túc, lần này tới lượt cô sững sờ.
Không phải chỉ vô tình hỏi thôi sao? Câu hỏi này chẳng khác gì câu hỏi cho điểm cả, sao anh còn…
Cô không biết ánh mắt của mình càng chuyên chú hơn, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Có lẽ những lời đường mật có thể lấy được điểm nhưng cách đối xử thành thật và nghiêm túc này mới thật sự chạm đến đáp án chính xác trong lòng cô.
“Dạ được.” Cô gật đầu.
Nhanh chóng đi tới cổng tiểu khu, anh không đi vào mà nhìn theo bóng lưng cô.
Cô quay đầu lại, ánh đèn tiểu khu sáng tỏ, dù cách hơn mười mét mà hình như cô vẫn có thể nhìn ra đường nét trên khuôn mặt anh, và cả ánh mắt chuyên chú của anh.
Trên trán cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, hóa ra tuyết đã rơi tự bao giờ.
Rốt cuộc trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng tới.
Tuyết đầu mùa năm ngoái đã cho cô hy vọng, còn tuyết đầu mùa năm nay lại cho cô hạnh phúc.
Trong một năm qua, từng khung cảnh tựa trong phim dần hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
Cô là một người nhát gan, lúc này đây cô muốn làm điều dũng cảm nhất đời này, có được không? Cô xoay người chạy ra cổng, khi khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, cô cũng thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt anh, hình như anh rất kinh ngạc vì lúc này cô quay đầu lại, sẽ quay về chỗ anh.
Dường như thời gian và không gian đều chậm lại.

Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết cuồn cuộn rơi xuống.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, đến nỗi hình như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cuối cùng, trong khoảng thời gian không dài lắm, cô đã đi đến trước mặt anh.

Chỉ có hơn mười mét ngắn ngủn, cô bước về phía anh với trái tim đầy mong đợi.

Bông tuyết rơi trên đầu anh, trên bờ vai rộng lớn của anh.

Cô kiễng chân, giơ tay lên, khẽ phủi những bông tuyết vương trên đầu anh đi.
Cô nhìn anh cười thật tươi, giữa đêm đông giá rét, mũi cô đỏ bừng vì lạnh, nhưng ánh mắt vô cùng sáng, “Anh còn nhớ những lời trước kia em từng nói không?”
Trái tim anh vọt lên tận cuống họng, giọng cũng khàn khàn, “Câu nào cơ?”
“Chính là…” Cô dừng lại một chút, cố gắng lấy can đảm rồi nói, “Câu nếu như em thích ai đó, anh sẽ kiểm duyệt giúp em ấy.”
“Ừm.” Bàn tay trong túi áo khoác của anh lặng lẽ nắm chặt, lòng bàn tay dần nóng lên.
Bọn họ cách nhau không quá gần, có bông tuyết rơi xuống giữa hai người.

Cô nhìn anh, khẽ nói: “Em có người mình thích rồi, anh thấy anh ấy như thế nào?”
Anh gật đầu, cố gắng bình tĩnh đáp: “Người nhà cảm thấy cậu ta là người có năng lực nhưng hơi tự cao tự đại, bạn bè nói cậu ta trọng tình trọng nghĩa, nhân viên nói cậu ta là một ông chủ có tâm, cậu ta thấy mình cũng không tệ lắm, không bàn những thứ khác, mà cậu ta đối xử với em rất chân thành.”
Cô cười, “Hình như anh biết em đang nói về ai.

Em đã nói người đó là ai đâu.”
Anh cũng nhìn cô, “Anh biết.”
Cô cúi đầu nhìn giày của mình.
Anh tiến lên từng bước đến gần cô, giơ tay đội mũ sau áo cho cô.

Cô vẫn cúi đầu, anh làm chuyện anh đã muốn làm từ rất lâu đó là vươn tay ôm cô vào lòng, hơi thở của cô nhất thời quẩn quanh nơi đầu mũi.
Cô không biết anh muốn ôm cô như thế nào đâu, có điều trước đó chưa thể ôm.

Lúc này đây, rốt cuộc anh đã có thể danh ngôn chính thuận ôm lấy cô, thay cô chống lại giá rét.
Đương nhiên cô cũng không biết anh đã sớm nhìn thấu sự rối rắm, sự do dự, và cả sự kiên định của cô.
Hóa ra khi thật lòng thích một người, đôi mắt có thể sẽ bị che kín, nhưng có thể sẽ càng thêm rõ ràng, đến nỗi có thể nhận ra từng phút biến hóa và tâm trạng mỗi ngày của cô.
Rốt cuộc anh đã thành công thăng chức, anh dùng tâm cơ, tấm lòng của mình khiến cô từ do dự dần trở nên kiên định.

Như vậy, sau này điều anh có thể làm chính là không thể để cô phải hối hận, không hối hận vì lúc này đã dũng cảm đến thế..