Hàn Băng Nhi rất hiểu con người của Hàn Hi Văn.
Cô tuyệt đối không tin Hàn Hi Văn có lòng tốt với cô, chỉ sợ trên đời này người không muốn Lục Hạo Thiên tỉnh lại nhất chính là Hàn Hi Văn.
Sở dĩ trên bàn ăn nhắc tới chuyện này chẳng qua là để phô trương tài lực của Hứa Hoài Đức, để cô, mẹ Lục và Đậu Đậu thêm ngột ngạt thôi.
Thật kỳ lạ, Hàn Hi Văn giở thủ đoạn này ra cũng không phải mới một hai lần, rõ ràng trước đây cô có thể coi như không thấy, bây giờ lại cảm thấy tức giận.
Vào lúc mọi người đều cho rằng Hàn Băng Nhi sẽ không nói gì, chỉ thấy cô một bên bóc vỏ tôm cho Đậu Đậu một bên nhàn nhạt nói: "Chuyện của nhà họ Lục không cần cô phải nhọc lòng, mỗi người đều tự sống tốt cuộc đời của mình là được rồi.
Không cần phải nhìn chằm chằm xem nhà người khác như thế nào, không có ý nghĩa gì cả, có đúng không?"
Lời của mẹ Lục và Đậu Đậu vừa nãy đã khiến cho Hàn Hi Văn sắp tức chết rồi.
Lúc này thấy Hàn Băng Nhi luôn như cái bánh bao mềm lại ở trên bàn ăn dám cư xử với cô ta như vậy, cô ta lập tức "ba" một tiếng buông xuống đôi đũa ở trong tay, sắc mặt khó coi mà nói: "Chị còn không phải là quan tâm em sao? Em nếu không phải là em gái chị, chị quan tâm em không phải là ăn no rửng mỡ sao? Nếu như em sống tốt thì chị có cần nói hay không? Em sống không tốt liên lụy đến ba mẹ và anh trai cũng vì em mà khổ sở."
Hàn Băng Nhi thật sự thấy phiền khi Hàn Hi Văn như vậy.
Bình thường Hàn Hi Văn rõ ràng thể hiện ra là không thích cùng chán ghét cô, như vậy còn có mấy phần là tính cách tình cảm thật của cô ta.
Bây giờ ngày ngày giở chiêu bài vì muốn tốt cho cô, lại toàn làm những việc khiến người khó chịu, thật sự là đem người ta biến thành đồ ngốc rồi.
Nhưng có lẽ điều đó làm cho bản thân cô ta thấy thích thú.
Lời như vậy, Hàn Hi Văn cũng không phải mới nói qua một lần.
Hàn Băng Nhi bây giờ lại không muốn nghe nữa, thậm chí sau này cũng không muốn nghe.
Vậy thì phải làm cho Hàn Hi Văn sau này cũng không còn cách nào lấy chuyện này ra làm cái cớ nữa.
Hàn Băng Nhi cười nhẹ một tiếng: "Tôi là em của cô từ khi nào vậy? Xin lỗi, tôi chỉ nhận người thân có cùng huyết thống.
Đối với ba mẹ mà nói cô là con gái của họ, nhưng đối với tôi cô không phải là người thân của tôi, không phải chị của tôi.
Vì vậy, có một số lời cô nên để dành lại đi."
Nói xong lời này, Hàn Băng Nhi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Hàn: "Nếu chuyện này không có cách nào đạt được sự đồng thuận, vậy sau này con sẽ không trở lại làm phiền nữa.
Mẹ, bố mẹ hãy xem cô ta là con gái mình, con không phản đối, nhưng con không chấp nhận cô ta là chị con.
Con bây giờ cũng lớn rồi, khống muốn nghe người không có liên quan dạy dỗ, có được không?"
Đây là lần đầu tiên Hàn Băng Nhi bày tỏ rõ ràng rằng bản thân muốn cùng Hàn Hi Văn phân rõ giới hạn.
Cô đang thể hiện lập trường của mình, cô không muốn nhận Hàn Hi Văn là người nhà.
Nếu đã không phải là người nhà rồi, thì đừng có ở trước mặt cô bày ra cái vẻ chị em đó.
Hàn Băng Nhi như vậy làm cho mấy người họ hàng, thậm chí cả mẹ Lục và Đậu Đậu đều rất kinh ngạc.
Bởi vì Hàn Băng Nhi thoạt nhìn là kiểu người ôn hòa không tranh với đời.
Trên mặt cô luôn là tươi cười, sạch sẽ lại dịu dàng.
Một người thành thật ôn hòa đột nhiên lại biểu hiện ra một mặt như vậy, ai mà không kinh ngạc?
Nhưng trên thế gian này, có là người thành thật, không tranh với đời đến mấy, cũng có người cần bảo vệ.
Đối với Hàn Băng Nhi mà nói, ba Lục đã từng cứu mạng cô, cho cô tương lai, là ân nhân mà cô muốn báo đáp.
Bây giờ ba Lục không còn nữa, vợ của ông, người nhà của ông cũng trở thành người mà cô muốn bảo vệ.
Mẹ Hàn nghe lời này đừng nói đến có bao nhiêu khó chịu.
Bà nhìn sắc mặt của Hàn Hi Văn đã là khó coi đến cực điểm, liền vội khuyên Hàn Băng Nhi: "Băng Nhi, nói cái gì vậy, chúng ta đều là người một nhà không phân cái gì mà huyết thống hay không huyết thống.
Con tuy là đã gả đi rồi, nhưng đây vẫn là nhà của con, con nói không trở về, vậy có phải cũng không cần những người thân sinh này nữa? Vậy con không có lúc cần người khác giúp đỡ sao?" Giong điệu bà hòa hoãn, mang theo khẩn cầu không để người khác nhận ra: "Con xem, đang tốt đẹp sao lại trở nên như vậy? Hi Văn cũng là vì quan tâm con mới nói để Hoài Đức giúp đỡ tìm bác sĩ.
Cần gì phải như vậy? Hoài Đức chung quy quen biết nhiều người, cũng có nhiều cách.."
Thật ra, mẹ Hàn nói lời này cũng là đang thức tỉnh Hàn Băng Nhi, không nên cùng Hàn Hi Văn gây ra những xung đột không cần thiết.
Chồng sắp cưới của Hàn Hi Văn bây giờ là Hứa Hoài Đức.
Nếu như có một ngày Hứa Hoài Đức trở thành tổng giám đốc của Hứa Thị, thì cả nhà này phải dựa vào anh ta.
Không cần phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, chẳng lẽ sau này không có lúc cần phải nhờ đến Hứa Hoài Đức sao?
Cúi đầu đúng cách, nhẫn nại đúng cách mới làm cho bản thân trải qua cuộc sống tốt hơn.
Đạo lý này sao con gái lại không biết? Người mẹ ruột này lẽ nào lại muốn hại cô?
Sau một hồi trầm mặc, ngay khi mẹ Hàn cho rằng Hàn Băng Nhi sẽ xin lỗi, cô lại nhẹ nhàng nói: "Con không phải là người như vậy, không làm được việc như vậy, cũng không chấp nhận nổi kiểu quan tâm như thế."
Mẹ Hàn ngẩn ra.
Hàn Băng Nhi cảm thấy bữa cơm này không thể ăn tiếp nữa.
Thấy Đậu Đậu cũng không động đến tôm trong chén nữa, cô dứt khoát dùng khăn lau tay, nói với mẹ Lục: "Mẹ, chúng ta về thôi, cứ làm phiền hàng xóm hoài không tốt."
Mẹ Lục gật đầu: "Cũng nên về rồi."
Đậu Đậu cũng không còn gì lưu luyến, cùng bà nội và Hàn Băng Nhi đứng dậy.
Những người họ hàng khác nhà họ Hàn ai nấy đều ngây ra như phỗng, ai cũng không nghĩ bữa cơm sẽ thành ra như thế này.
Mặc dù bọn họ có ý nghĩ muốn xem kịch, nhưng vở kịch đang diễn ra lúc này, bọn họ không muốn xem nữa.
Vẫn là mẹ Hàn phản ứng trước tiên, biết giữ bọn họ lại chỉ làm cục diện càng căng thẳng, đành tái mặt để quản gia sắp xếp xe đưa họ về.
Ra đến cửa, mẹ Hàn không quên xin lỗi mẹ Lục: "Bà thông gia, thật xin lỗi, hôm nay không để bà được ăn bữa cơm ngon miệng."
Mẹ Lục không để ý, cũng không nói gì.
Bà đối với nhà họ Hàn không có hứng thú, cũng không để vào mắt.
Nếu như không phải Hàn Hi Văn nhắc đến con trai bà, bà cũng lười nói chuyện.
Mẹ Lục cùng Đậu Đậu lên xe trước.
Khi Hàn Băng Nhi chuẩn bị lên xe, Hàn Hi Văn từ trong nhà đi ra.
Để mẹ Hàn vào nhà rồi cô ta muốn nói mấy câu với Hàn Băng Nhi.
Hàn Băng Nhi đóng cửa xe, lẳng lặng chờ Hàn Hi Văn theo tới.
Hàn Hi Văn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hàn Băng Nhi liền tức giận, cô ta lạnh lùng nói: "Cô cho rằng đắc tội tôi thì sẽ có kết quả tốt sao?"
Hôm nay rõ ràng là phải làm cho Hàn Băng Nhi khổ sở, tại sao bây giờ người khổ sở lại là cô ta?
Hàn Băng Nhi lắc đầu, dưới ánh mắt trời, đôi đồng tử của cô tựa hồ là màu hổ phách, đôi mắt cô rất sạch sẽ, biểu tình cùng giọng điệu đều rất bình tĩnh.
Người không biết còn tưởng là cô đang cùng Hàn Hi Văn nói chuyện phiếm.
"Cô sai rồi, đã đi chân trần thì không sợ mang giày, tôi không phải là quả hồng mềm.
Những lời mà cô nói lúc trước, tôi không để ý, là vì cảm thấy không cần thiết cũng không liên quan gì đến tôi.
Nếu như cô đối với tôi không phải, tôi sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó mọi người đều sẽ nói cô lấy ơn báo oán."
"Cô có biết không, sự khác nhau giữa cô và tôi chính là ở điểm này.
Ở trong lòng mọi người, tôi có thể không lương thiện, nhưng cô nhất định phải lương thiện.
Bởi vì cô cướp đi cuộc sống của tôi.
Cô ở nhà họ Hàn làm đại tiểu thư bao nhiêu năm, mà cô với ba mẹ không có quan hệ huyết thống.
Bọn họ tận tâm tận sức nuôi dưỡng cô, làm cuộc đời cô thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Nhà họ Hàn là ân nhân của cô, mà cô không thể phủ nhận được việc tôi cũng là người nhà họ Hàn.
Hơn nữa tất cả mọi người đều biết cô vì cái gọi là tình yêu mà đem mối hôn ước này đẩy qua cho tôi.
Là cô mắc nợ tôi, dù tôi có làm gì thì cô cũng phải tiếp nhận.
Thế nào, tôi nói những lời này, cô liền không chịu nỗi rồi?"
"Ngày này giờ này, cô có thể đi tìm Hứa Hoài Đức khóc lóc kể lể tôi ăn hiếp cô, có lẽ anh ta sẽ vì cô mà chỉnh tôi, muốn làm tôi đẹp mặt.
Nhưng cô làm thế nào mà chặn được miệng của những người khác? Làm sao khiến cho anh ta sau này nhớ đến việc này, không giống những người khác cảm thấy con người cô thật là độc ác?"
Đây là lần đầu tiên Hàn Băng Nhi nói nhiều với Hàn Hi Văn như vậy.
Cô vẫn luôn biết con người Hàn Hi Văn không thông minh, chỉ biết giở những thủ đoạn nhỏ nhặt.
Vì vậy cô phải nhắc nhở cô ta, đừng làm những chuyện ngu xuẩn.
Dĩ nhiên, đây không phải là vì tốt cho Hàn Hi Văn, mà vì nhà họ Lục bây giờ cần yên tĩnh.
Không nên để những việc, những người như vậy phá vỡ sự bình yên.
Hàn Hi Văn cảm thấy lòng bàn chân ớn lạnh.
Đó là cảm giác như rơi xuống vực sâu.
Đúng, Hàn Băng Nhi đều nói đúng.
Cô ta ở bên ngoài nhất định phải quan tâm nhà họ Hàn, như vậy Hứa Hoài Đức sẽ không làm gì quá đáng.
Hơn nữa cô cũng không nắm chắc Hứa Hoài Đức sẽ ra tay tàn nhẫn với Hàn Băng Nhi.
Theo sự hiểu biết của cô ta, Hàn Hi Văn không phải là người sẽ đối xử quá đáng với phụ nữ, đặc biệt người phụ nữ đó còn là em gái trên danh nghĩa của cô ta.
Nếu như anh ta làm cho Hàn Băng Nhi phải trả giá, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì đối với thanh danh của anh ta, của cô ta đều không tốt.
Ai cũng biết, là cô ta đã đẩy hôn ước đi, ai cũng biết, nhà họ Hàn nuôi dưỡng cô ta bao nhiêu năm nay.
Mà từ nay về sau, cô phải chịu trói buộc với nhà họ Hàn.
Nếu như thanh danh cô ta không tốt, thậm chí truyền đến tai chủ tịch Hứa, ông làm sao có thể để người thừa kế của ông ta lấy cô? Người giàu có để ý nhất chính là thể diện, vì vậy việc của nhà họ Hàn chỉ có thể giải quyết trong nội bộ, không thể để bên ngoài biết.
Một khi Hứa Hoài Đức vì cô ta mà làm ra chuyện gì, thì việc đó liền không che đậy được nữa.
Quả nhiên, đã đi chân đất thì không sợ mang giày.
Hàn Hi Văn cả người phát run, cười lạnh một tiếng.
Cô ta trước giờ quả thật là đã xem thường Hàn Băng Nhi rồi.
Hàn Băng Nhi liếc cô ta một cái, xác định cô ta sẽ không làm ra việc gì đáng ghét nữa, lúc này mới lên xe để lại Hàn Hi Văn một mình đứng đó.
Kỳ thật Hàn Hi Văn đã xem mọi người thành đồ ngốc đến nỗi không thấy rõ hiện trạng.
Mọi người đều không có yêu cầu cao đối với Hàn Băng Nhi, bao gồm cả ba mẹ Hàn.
Bọn họ tự thấy mắc nợ cô con gái này.
Dù Hàn Băng Nhi có nói gì quá đáng, bọn họ đều sẽ bao dung, thậm chí thông cảm.
Nhưng Hàn Hi Văn thì không giống như vậy.
Cô ta chiếm vị trí này, cũng là cô ta đẩy hôn ước đi, chỉ cần cô ta làm ra việc gì không phải với Hàn Băng Nhi, ba mẹ Hàn và cả đám họ hàng chờ xem kịch kia đều sẽ cảm thấy cô không biết tốt xấu.
Nói đi nói lại, là Hàn Băng Nhi chiếm thế thượng phong trên phương diện đạo đức.
Trước đây cô không dùng đến chiêu này là vì cô không muốn, cũng lười dùng.
Nhưng nếu Hàn Hi Văn vẫn tiếp tục khiêu khích hết lần này đến lần khác thì cô cũng sẽ không chịu đựng nữa.
Trên xe, mẹ Lục vì việc xảy ra ở trên bàn ăn mà giáo dục Đậu Đậu.
Đậu Đậu cũng ý thức được hành vi của mình hôm nay là không lễ phép, nhưng nó vẫn nhịn không được nói: "Con không hối hận.
Quả nho kia quá đang ghét, họ hàng của thím cũng vậy, đều không giúp đỡ thím."
Càng nghĩ càng thấy thím thật là đáng thương.
Mẹ Lục tầm mắt xẹt qua Hàn Băng Nhi, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây lại thu trở về.
Bà nói tiếp: "Có câu nói như thế này, con bây giờ vẫn chưa hiểu, sau này sẽ hiểu.
Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới.
Hôm nay cô ta có lợi đối với người khác, những người đó liền hướng về cô ta.
Ngày mai cô ta không có giá trị lợi dụng nữa, những người đó sẽ tránh xa cô ta.
Những việc mà cô ta đã làm, giống như là rút một cái đinh ra vậy, sẽ để lại dấu vết, sẽ gây ra phản ứng ngược."
Mẹ Lục dạy dỗ con nít chính là như vậy, bà sẽ không vì đứa bé còn nhỏ mà chỉ dạy những thứ dễ hiểu.
Bà trước sau cho rằng, đứa bé sẽ nhớ những lời này ở trong đầu, đợi đến một ngày nó học đến bài học này thì sẽ liền nhớ ra.
"Nhưng mà, bà nội hy vọng con sẽ không trở thành hai loại người này.
Trong lòng con phải có sự cân bằng, không được để lợi ích chi phối.
Con phải nhận định được cái nào đúng, cái nào sai.
Đương nhiên cũng không thể làm loại người mà chỉ vì trên người con có lợi ích nên người khác mới phục con.
Con phải làm một người chẳng những có lợi ích, mà còn có thứ khác khiến cho người ta thực sự tin phục."
Hàn Băng Nhi nghe vậy cũng nhấp môi cười.
Bây giờ cô thật sự rất hiếu kì, rất muốn biết Lục Hạo Thiên là người như thế nào..
Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi