Sau khi nhìn thấy anh, Chu Vũ Lam mới nhớ ra hôn ước giữa nhà họ Hàn và nhà họ Lục.
Ban đầu, cuộc hôn nhân này không được người trong giới hào môn chú ý lắm.

Mọi người không ngạc nhiên mấy vì quả thật khi đó mối quan hệ giữa hai nhà Hàn – Lục rất khăng khít, liên hôn cũng là bình thường.

Sau khi nhà họ Lục gặp chuyện không may, nhà họ Hàn cũng xuống dốc không phanh, vốn có thể xem là nhà giàu mới nổi, sau lần đó thì hoàn toàn bị đá ra khỏi giới hào môn.

Khi đó có người đoán, với cái tình hình như hiện giờ của nhà họ Lục, có khi cuộc hôn nhân này sẽ không thành được.
Có người nói chắc chắn nhà họ Hàn sẽ không đồng ý, dù sao ai mà biết Lục Hạo Thiên có tỉnh lại được hay không, làm sao kết hôn được.
Người khác lại nói, nếu không có nhà họ Lục thì làm gì có nhà họ Hàn hôm nay, cùng lắm chỉ được xem như một phú thương có tiền bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn trong thành phố này, vứt ở đó cũng chẳng ai chú ý tới.

Nhà họ Lục giúp nhà họ Hàn nhiều như thế, gọi là ơn dẫn dắt, ơn tri ngộ cũng không ngoa, nếu như nhà họ Hàn hủy bỏ hôn ước, về tình về lý đều không thể chấp nhận được.
Cuối cùng tất cả mọi người đều bàng hoàng vì không ngờ người được gả cho Lục Hạo Thiên lại là đứa con gái ruột lưu lạc bên ngoài nhiều năm của nhà họ Hàn.
Có khác gì phim truyền hình đâu?
Lúc ấy khi nghe người lớn trong nhà nói về chuyện này, Chu Vũ Lam còn tưởng mình đang nghe tiểu thuyết.
Giờ đột nhiên nhớ ra, cô nhìn sang Hàn Băng Nhi, tâm trạng có chút vi diệu.
Cho nên, Hàn Băng Nhi chính là cô con gái ruột của nhà họ Hàn, sau khi được nhận về lại phải gả thay cho đứa con gái nuôi đấy ư?
Trước kia khi chưa quen cô, Chu Vũ Lam nghe xong cũng chẳng để trong lòng, dù sao chẳng liên quan gì đến mình.

Giờ cô và cô ấy hợp nhau đến thế, khi nhìn cô ấy, ánh mắt cô mang theo vài phần thương tiếc.
May mắn thay giờ Lục Hạo Thiên đã tỉnh lại, có vẻ anh đã hồi phục khá tốt, nếu không cô ấy sẽ khổ biết nhường nào.
Lúc cô đi thay váy cưới ra, Chu Vũ Lam chủ động vào phòng thay đồ hỗ trợ cô, vừa c ởi thắt lưng vừa hạ giọng nói: “Anh Lục*, à không…”
* Nguyên văn là Lục đại ca.
Trước mặt Hàn Băng Nhi mà lại gọi Lục Hạo Thiên như thế, hình như hơi thảo mai thì phải?

Sai quá là sai, trước kia có thể gọi anh trai nhưng giờ lớn rồi không thể gọi như thế nữa!
Chu Vũ Lam quả quyết sửa lời, “Ý tôi là Tổng giám đốc Lục ấy, trước đây Tổng giám đốc Lục khá thân với anh trai tôi cho nên tôi đã gặp anh ấy vài lần, cũng từng nghe chuyện của anh ấy rồi.”
Hàn Băng Nhi quay đầu lại, “Ừm?”
Cô hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Chu Vũ Lam lại nhắc đến anh.
“Anh ấy giỏi lắm, anh trai tôi thì cực kỳ kén chọn, chẳng ai lọt vào mắt ảnh, chính là kiểu mắt cao hơn đầu ý [1], nhưng người anh ấy ngưỡng mộ thấy rõ chỉ có duy nhất Tổng giám đốc mà Lục thôi.”
[1] Nguyên văn là “眼高手低”: Chỉ tiêu chuẩn bản thân thì cao mà năng lực thực tế lại thấp.
“Mặc dù tình hình hiện tại của nhà họ Lục như vậy nhưng tất cả những ai biết Tổng giám đốc Lục đều tin rằng nhất định anh ấy sẽ khá lên, giống như trước đây vậy.”
“Hàn Băng Nhi, cô là người tốt, bà nội tôi từng nói ở hiền gặp lành.

Trước đây hồi còn đi học, mấy bạn nữ trường chúng tôi thích anh ấy lắm, lúc đó có rất nhiều người nói rằng không biết ai xứng đôi với Tổng giám đốc Lục, giờ tôi thấy khi cô đứng chung với anh ấy, thật sự xứng đôi vô cùng!”
Cuối cùng Chu Vũ Lam cười nói: “Chúc hai người hạnh phúc nha.”
Hàn Băng Nhi ngớ ra.
Nhưng tình cờ thế nào, khi cô định giải thích mối quan hệ giữa mình và anh không còn như vậy nữa thì di động của Chu Vũ Lam vang lên.
Hàn Băng Nhi: “…..”
Đến khi cô thay váy cưới xong rồi đi ra, Lục Hạo Thiên đã ở đó chờ cô về nhà.

Hình như Chu Vũ Lam cũng có hẹn với ai đó nên nóng lòng muốn rời đi, cô không cố giải thích với Chu Vũ Lam nữa.

Sau khi chào tạm biệt, trên đường đi từ studio tới thang máy, cô vẫn luôn suy nghĩ, hay là hai ngày nữa gọi điện cho Chu Vũ Lam giải thích rõ ràng sau vậy, nếu bị hiểu lầm thì không hay lắm.
Lúc bọn họ đi vào thang máy, bên trong đã có vài người.

Vì đang mải nghĩ đến việc nên mở lời với Chu Vũ Lam thế nào nên khi có người đi vào vô tình đụng phải, cô đứng không vững nên xoay người lại.

Đến khi ngã xuống, cô mới nhận ra —
Mình đang ngồi trên đùi anh.

…..
Vốn cô sẽ không ngã xuống đùi anh, nhưng lúc cô bị đụng vào, dưới tình huống cấp bách, anh vô thức đưa tay ra đỡ cô nên mới tạo nên cục diện như hiện tại.
Anh ngồi trên xe lăn, cô thì ngồi trên đùi anh.
Anh bị cô đụng vào, chiếc kính mắt gọng vàng anh đang đeo cũng thuận thế trượt xuống chóp mũi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thực tế chỉ mất mấy giây, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như tất thảy cảnh quay đều chậm lại.
Chậm đến nỗi anh có thể cảm nhận được rõ ràng sức nặng của cô.
Chậm đến nỗi trong không gian nhỏ hẹp này, anh bất chợt cảm thấy không khí hơi loãng.
Cô nhanh chóng đứng lên, dù ngơ ngác nhưng cô vẫn vô thức nói xin lỗi, “Không sao chứ, thật sự xin lỗi anh!”
Bây giờ, nói rõ hơn là, không biết bắt đầu từ bao giờ, anh cảm thấy hình như lớp lụa mỏng chắn trước tầm mắt anh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Các giác quan của anh, khứu giác của anh như đã được đánh thức, trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Lúc cô xin lỗi, cô sẽ cúi người kiểm tra tình trạng của anh.
Cô vốn để tóc dài, vì động tác này nên mấy lọn tóc bất giác rủ xuống, thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Anh đẩy gọng kính lên, hai tay nắm lấy tay cầm xe lăn.

Trong thang máy, giọng anh trầm hơn vài phần, “Không sao.”
Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trong lòng cô như có một viên đá bị ném vào mặt hồ lặng sóng.
Ngồi trên xe, cả cô lẫn anh đều ăn ý ngồi cách xa đối phương hơn một chút.
Trước kia rất thoải mái tự nhiên, nhưng lúc này cả hai người đều cố tình muốn giữ khoảng cách.
Cô dựa vào cửa xe bên trái, anh dựa vào cửa xe bên phải.
Như thể ở giữa có một dải phân cách vô cùng rõ ràng.

Cô cảm thấy trong xe có hơi ngột ngạt, cô nghiêng đầu khẽ nói: “Tôi mở cửa xe nhé.”

Anh cũng có ý này, anh khẽ ừ một tiếng.
Cửa kính chậm rãi hạ xuống, cơn gió mát lạnh len vào, thổi bay tóc cô.
Anh nhìn thoáng qua, hình như cơn gió mùa xuân vô cùng dịu dàng với cô, thổi bay tóc cô nhưng không khiến chúng bị rối.
Hai tay anh đặt trên đầu gối vô thức thu lại, gân xanh trên mu bàn tay cũng lộ ra rõ ràng.
“Vương Kiên.” anh lên tiếng.
Anh đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi trên chiếc xe này được nữa.
“Dừng xe ở phía trước đi.”
Cô quay lại, nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
Anh cụp mắt suy nghĩ, cuối cùng vẫn giải thích, “Đột nhiên nhớ ra có hẹn với Thịnh Viễn.”
“A?” cô cũng không nghĩ nhiều.

Đoạn đối thoại này khiến bầu không khí xấu hổ vừa nãy bị xua tan một chút, “Thế bảo Vương Kiên đưa anh đi đi, tôi xuống xe ở phía trước là được, ở đó có trạm tàu điện ngầm.”
“Không cần đâu.”
Anh nghĩ người nên xuống xe là anh.
“Tôi hẹn với Thịnh Viễn ở gần đây.”
Trông anh hòa nhã thận trọng, nhưng thật ra anh là kiểu người nói sao thì làm vậy.
Để cô xuống xe không phải chuyện anh sẽ làm.

Mặc dù cô là người bình thường có thể đi lại chạy nhảy còn anh vẫn cần ngồi xe lăn, nhưng trong lòng anh, cô vẫn luôn là người cần được bảo vệ, cần được chăm sóc.
Cô thoáng chần chừ, sau đó đáp: “Vậy cũng được.”
Anh xuống xe, cô ngồi trên xe, lúc Vương Kiên khởi động tiếp tục xuất phát, cô quay đầu nhìn bóng dáng ngày càng xa của anh qua lớp cửa kính.
Anh đứng dưới tàng cây bên đường.
Cô muốn phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, nhưng khi về đến nhà, vừa bước vào sân, cô đã nhìn thấy quần áo đã giặt sạch được phơi trên dây phơi.
Tối nào cô cũng tự giặt quần áo rồi phơi trước cửa sổ phòng mình.
Sáng sớm, mẹ Lục sẽ thu dọn quần áo của mọi người rồi bỏ vào máy giặt, đến khi nắng lên, bà sẽ phơi chúng trong sân để quần áo vương mùi nắng.
Trước đó lúc cất quần áo cô không nhận ra rằng quần áo của cô và anh luôn đặt cạnh nhau.
Gần đây cô rất thích màu xanh sương mù, mua sơ mi cũng chọn màu này, còn áo sơ mi của anh lại là màu trắng.
Lúc này gió nhè nhẹ thổi, tay áo sơ mi màu xanh sương mù và tay áo sơ mi màu trắng như quấn vào nhau, giống như hai người đang nắm tay, thoang thoảng mùi chanh thơm ngát, cô ngây người một thoáng.
Thật ra lúc trước khi mẹ Lục ói muốn nhận cô làm con gái, cô vẫn mơ hồ cảm thấy rằng ngay cả như vậy thì cô vẫn sẽ rời đi.

Chẳng qua vì mối quan hệ người thân này nên thời gian rời đi mới bị trì hoãn mà thôi.
Nhưng dù sao bọn họ cũng chẳng phải người thân thật sự, không có tình cảm sâu đậm được vun vén qua năm dài tháng rộng, cũng không bị ràng buộc bởi huyết thống.

Cô nghĩ, nếu hôm nay cô ngồi trên đùi Hàn Thuật, có lẽ hai anh em bọn họ cũng sẽ xấu hổ nhưng chỉ xấu hổ một lát rồi thôi, vì cô biết đó là anh ruột của mình.

Nhưng Lục Hạo Thiên thì không phải, dù đã nhận làm người thân, cũng mời bạn bè hàng xóm đến làm chứng, nhưng bọn họ chẳng thể giống những cặp anh em khác.
Tại sao Chu Vũ Lam lại chúc phúc cô và anh, đó là vì cuộc hôn nhân kia đã từng tồn tại thật.
Cô không thể giải thích cho tất cả mọi người, dù có giải thích, có khi lại nhận được những ánh mắt thích thú đầy ẩn ý.
Thân phận của cô thật sự rất xấu hổ, đã từng làm vợ, giờ lại trở thành em gái, ừ thì cũng được, nhưng nếu sau này anh gặp được người mình thích, hoặc cô sẽ gặp người cô thích, thì phải giải thích mối quan hệ này thế nào mới khiến đối phương không có khúc mắc đây?
Được rồi.
Cô khẽ gật đầu, trong lòng đã quyết.
Cô vẫn sẽ thân thiết với mẹ Lục như mẹ ruột, sẽ yêu thương Đậu Đậu như cháu trai của mình, cũng sẽ xem anh như anh trai.
Nhưng có lẽ hình thức ở chung thế này nên thay đổi, như vậy sẽ tốt với cô, và cũng tốt với anh.
Ngay lúc cô nghĩ thông, đang cố gắng đè nén cảm xúc bất đắc dĩ trong lòng thì di động của cô chợt vang lên.

Cô lấy di động trong túi áo ra, đó là âm thanh thông báo trên weibo.
Trên giao diện hiện lên thông báo có tin nhắn mới, cô nhấn vào thì thấy tin nhắn do một nick ảo không có ai follow gửi tới, kèm theo một video dài khoảng hai phút.
Cô sợ có virus, đang do dự không biết nên nhấn vào không.
Người kia lại gửi cho cô một tin: [Yên tâm, không có virus.]
Cô nghĩ một lúc, song vẫn không nén nổi tò mò, cô nhấn vào video kia.
Ban đầu cô hoang mang không hiểu chuyện gì, cho đến phút thứ nhất, cô ngây ngẩn cả người.
Trong video, cô và Chu Vũ Lam gặp nhau dưới tòa nhà, đang nói chuyện gì đó.

Sau khi xem hết video cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có ai đó đã chụp ảnh cô và Chu Vũ Lam, nhìn thoáng qua video, cô chỉ thấy một chiếc xe màu đen, có ống kính máy ảnh thò ra ngoài cửa kính, nhắm thẳng hướng cô và Chu Vũ Lam đứng.
Đó là ai?
Ai đã quay video này, và ai đang chụp cô và Chu Vũ Lam?.