Mẹ Lục biết hôm nay cô đã khóc.
Ban ngày hai người từ chợ thức ăn trở về, ở trong sân, cô cần nhận điện thoại đến, bà liền vào nhà trước.

Bà đại khái cũng đoán được là ai gọi đến, kiểu gì cũng là người bên nhà họ Hàn gọi.
Tuy rằng sau khi cô đến cái nhà này, không thường xuyên lui tới với nhà họ Hàn, thậm chí còn không bằng cả họ hàng bình thường, nhưng mẹ Lục biết, cô không phải là một người lòng dạ cứng rắn.

Trong lòng cô không thể nào đến một chút mong đợi, một chút cảm tình với ba mẹ thân sinh cũng không có.
Sau Khi cô từ ngoài sân đi vào, hốc mắt và mũi đều đỏ lên, bà nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu.
Bà đều có thể tưởng tượng được về sau sẽ phát sinh ra sự tình gì.

Con trai càng ngày càng tốt hơn, hai người đều không có ý tứ trên phương diện kia, vậy bà liền không có lý do có thể giữ cô lại.

Ban đầu, bà cũng biết dù con trai cả đời cũng không tỉnh lại thì bà cũng không thể để cô ở lại đây cả đời.

Thế nhưng sự tình chính là như vậy, có đôi khi đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi cô thật sự phải đi, trong lòng bà vẫn không nỡ.
Nếu như, nếu như con trai không tỉnh lại, cô phải đi, trong lòng bà không nỡ thì cũng phải để cô đi.
Nhưng hiện tại con trai tỉnh lại rồi, mọi thứ đều ngày một tốt lên, cô lại đi.

Cái loại cảm xúc luyến tiếc này lại tăng thêm một phần áy náy.
Cô khẳng định sẽ không về lại nhà họ Hàn, vậy sau khi cô rời khỏi đây, lại phải trở về cuộc sống của một người.

Mẹ Lục tin tưởng, bất luận cô đi đến đâu, đều sẽ sống rất tốt.

Nhưng chung sống với nhau một đoạn thời gian dài như vậy rồi, bà tự nhận mắt nhìn người của bà cũng chuẩn, cô mặc dù không quá trực tiếp biểu hiện ra, nhưng bà nghĩ, cô nhất định muốn có một cái nhà.
Buổi tối, lúc anh đang ngồi bên máy tính, mẹ anh rót cho cô một ly sữa bò nóng rồi đem đến phòng cô, cô đang đọc sách.
Mẹ anh đặt ly sữa trên bàn cô, mỉm cười ngồi một bên ghế, vẻ mặt hiền từ mà nhìn ngắm cô.
Cô vô thức cầm lấy gương nhỏ trên bàn soi mặt mình: "Trên mặt con không có đồ dơ đi.."
Mẹ anh bật cười, đến nay bà đã sáu mươi tuổi, mái tóc đã bạc trắng đi nhiều, cùng với bà Vương đã tạo thành sự đối lập rõ ràng, đây đều là do chịu khổ mà ra.
"Không có, rất xinh đẹp." Mẹ anh nói.
Cô có chút ngượng ngùng.
"Băng Nhi, sau này con có dự định gì không?" Mẹ anh sau khi hạ quyết tâm, hỏi cô.
Chuyện này, không phải bà cất giấu không nói thì sẽ không xảy ra.
Với tính cách của cô, sau khi anh khỏe lại, cô cũng sẽ không ở lại đây lâu.
Cô không ngờ mẹ anh sẽ hỏi vấn đề này, cô ngẩn ra một hồi mới lấy lại tinh thần.


Cùng sống dưới một mái nhà lâu như vậy, cô cũng sẽ không hiểu lầm mẹ anh là muốn đuổi cô đi.
Chỉ là..
"Có lẽ là chăm chỉ làm việc, sau đó có một cái tổ nhỏ thuộc về mình đi." Cô ôm lấy gối ôm mỉm cười.
Không chỉ bản thân cô, mẹ anh cũng nhớ, ban đầu khi bà nghi ngờ mục đích của cô, cô từng nói qua một câu, cô nói, đợi đến lúc nên đi thì cô sẽ đi.
Mẹ anh nhìn anh đang ngồi bên mép giường, cười đến nhu hòa, trong lòng bà lại khó chịu.
Đời người nhiều trắc trở, chỉ hy vọng về sau cô có thể trải qua suôn sẻ một chút.
"Băng Nhi chuyện tình cảm cưỡng cầu không được, đạo lý này mẹ hiểu.

Nhưng mà, mẹ và con thực sự rất hợp ý, không làm mẹ chồng được.." Mẹ anh ngừng một chút, cuối cùng có chút khẩn trương mà mở miệng: "Con bằng lòng làm con gái của mẹ không?"
Đây là cách tốt nhất mà mẹ anh có thể nghĩ đến rồi.
Bà nếu có thể danh chính ngôn thuận giữ cô lại bên cạnh mình, ngày nào đó hoàn cảnh trong nhà họ tốt lên, cũng có thể trở thành hậu thuẫn cho cô.
Bà trước sau cho rằng, lúc đầu chồng bà cứu cô, tuyệt đối không nghĩ đến phải có hồi báo gì.

Cô có lòng đến báo ơn, nhưng bà cũng tuyệt đối không thể lấy đó làm lẽ đương nhiên mà tiếp nhận.
Bà cũng rất muốn vì cô mà làm gì đó.
Tiền sao? Bà nghĩ, cô cũng không coi trọng như vậy.
Cô nghe lời của mẹ anh lại là ngớ ra.
Cô còn cho rằng bản thân nghe nhầm rồi: "Con, con gái?"
Mẹ anh mỉm cười gật đầu: "Mẹ và chú con kỳ thật vẫn luôn rất muốn có con gái, nếu ông ấy vẫn còn sống, nhất định sẽ rất vui mừng.

Băng Nhi chuyện của con và Hạo Thiên rốt cuộc vẫn là mẹ hồ đồ, may mà Hạo Thiên tỉnh rồi, bằng không thật sự làm chậm trễ tương lai của con.

Nếu như con bằng lòng, vậy thì làm con của mẹ, sau này mẹ sẽ xem con như con gái ruột mà đối đãi, tuyệt đối không để người nào ức hiếp con.

Về sau, bất kể con muốn sống cuộc sống như thế nào mẹ đều ủng hộ con.

Đây kỳ thật cũng là lòng riêng của mẹ.

Nghĩ đến sau này con rời đi rồi, trong lòng mẹ thật sự không nỡ.

Nhưng không làm rõ ràng mà lại giữ con lại thì không tốt cho con.

Vì vậy mới nghĩ ra biện pháp này."
Từ khi anh có thể ngồi dậy được, cô đã nghĩ đến sau này bản thân sẽ rời đi.

Trong lòng cô chưa định được thời gian.
Nhưng người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.

Cô ở cái nhà này lâu như vậy, bất kể là phòng khách hay phòng ngủ, thậm chí là cái sân, cô đều trút xuống rất nhiều tâm huyết.
Trong lòng cô không nỡ, nhưng cô cũng biết, bản thân đã không có lý do gì để lưu lại nơi này nữa.
Cô quá tham luyến sự ôn nhu của cái nhà này, ngày lại ngày, có lúc cũng sẽ tận lực không nghĩ đến vấn đề tương lai sẽ như thế nào.
Bây giờ mẹ anh nói với cô, muốn cô lưu lại nơi này, chân chính trở thành một thành viên của cái nhà này.
Làm sao cô có thể không động tâm đây.
"Mẹ.." cô theo bản năng muốn từ chối.
Cô biết bất luận là anh cho cô cổ phiếu hay là bây giờ mẹ anh muốn nhận cô làm con gái, đều là đang hồi báo cô.
Cô bỏ ra không hề nhiều, nếu như nhận được quá nhiều, cô sẽ cảm thấy hổ thẹn với bản thân.
"Con xem, con đều gọi là mẹ rồi." Mẹ anh biết suy nghĩ của cô, bà cười cười, cởi chiếc vòng bạc trên cổ tay ra đưa cho cô: "Khi mẹ và ba của Hạo Thiên kết hôn, hai nhà đều không giàu có gì.

Mẹ của mẹ đau lòng, đem vòng tay bạc của mình cho mẹ, nói để mẹ về sau truyền lại cho con gái.

Kết quả mẹ sinh được hai đứa con trai, cái vòng này không truyền lại được.

Bây giờ con là con gái của mẹ, cái này tặng cho con, hy vọng con một đời bình an hạnh phúc.

Băng Nhi, mẹ là thật lòng, mẹ hy vọng con có thể trở thành con của mẹ.

Nếu như mẹ có cái phúc khí này, sau này mẹ muốn nhìn thấy con kết hôn, giống như trong phim truyền hình vậy, trở thành một người mẹ vợ không dễ chọc vào, luôn che chở con."
Cô cảm nhận được tình yêu thương bảo bọc trong ngữ điệu, ánh mắt của mẹ anh.

Cô không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, cúi đầu xuống lặng lẽ đỏ vành mắt.
* * *
Ngày hôm sau, trên cổ tay trắng nõn của cô có thêm một cái vòng bạc.
Mẹ anh không phải là loại người làm việc không rõ ràng.

Bà nếu đã muốn nhận cô làm con gái thì không thể lén lén lút lút mà làm được, tất nhiên phải để cho mọi người đều biết hiện tại thân phận của cô ở nhà họ Lục là cái gì.

Ngày hôm sau bà liền bàn bạc với cô, hiện tại điều kiện có hạn, trước tiên mời gia đình bà Vương hàng xóm và mấy người bạn như Thịnh Viễn đến nhà ăn bữa cơm.


Đợi sau này điều kiện tốt hơn, nhất định sẽ làm một bữa tiệc nhận thân long trọng hơn, để cho càng nhiều người biết bây giờ cô là con gái nhà họ Lục, sau này nhà họ Lục sẽ che chở cô.

Cô mặt đỏ hồng: "Mẹ sắp xếp là được rồi, con đều nghe theo mẹ."
Cô nghĩ đến bản thân có thêm mấy người thân, trong lòng cũng hồi hộp.
Cô thích mẹ anh, thích Đậu Đậu, thích anh.
Không có ai biết, trong lòng cô rất khao khát có gia đình, bằng không ban đầu cũng sẽ không đồng ý về nhà họ Hàn trong khi không có hề có cơ sở tình cảm nào.

Cô thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra loại tâm tình như là suy sụp, nhịn không được sẽ nghĩ, có phải đời này bản thân không có duyên với người thân.

Bằng không tại sao mẹ nuôi yêu thương cô như thế cũng đi rồi, cô và ba mẹ ruột cũng không thân thiết được với nhau?
Bây giờ nhà họ Lục trở thành nhà của cô, Đậu Đậu, mẹ và cả anh đều trở thành người thân của cô.

Sáng sớm ngày mùa đông, rõ ràng gió lạnh thấu xương, nhưng cô đi trên đường lại không tự chủ được mà nhếch môi cười đến vui vẻ.
Anh cũng biết mẹ mời những người có thể mời đến ăn cơm, mới đầu còn có chút buồn bực.

Cho đến buổi chiều, mẹ tìm thấy anh ở trong phòng, đưa cho anh một phong bao rỗng, nói: "Hôm nay mẹ chuẩn bị bữa tiệc nhận thân đơn giản, đến lúc đó Băng Nhi sẽ thành em gái con, con nhớ cho nó một cái bao lì xì.

Trên người con có tiền mặt không?"
"..

Có." Anh cũng không ngờ gươm của mẹ anh vẫn chưa cùn, hiệu suất làm việc vẫn rất cao.
"Vậy thì tốt." Mẹ anh hài lòng, lúc chuẩn bị rời phòng dừng lại một chút: "Về sau Băng Nhi chính là em gái của con, con phải đối với nó tốt một chút."
Chưa tới bảy giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Mẹ anh mời ba người nhà bà Vương cùng với Thịnh Viễn đến làm chứng.

Vừa bắt đầu mấy người đều không biết nguyên nhân mẹ anh mời cơm, bà Vương làm bạn thân của mẹ anh cũng không quá rõ nội tình bên trong.

Thấy mặt mẹ anh tràn đầy sắc hồng, còn mặc quần áo mới, bà không khỏi trêu chọc: "Người chị em, đây là muốn tuyên bố chuyện tốt gì vậy?"
"Là chuyện vui vô cùng lớn." Mẹ anh mặt mày hớn hở, nhìn cô đang ngồi bên cạnh bà, lại nâng chiếc ly trước mặt đứng dậy: "Hôm nay mời mọi người đến giúp tôi làm người làm chứng.

Về sau, Băng Nhi chính là con gái của tôi, không đúng, là con gái nhà họ Lục."
Cô cũng mặc quần áo mới, không biết là ăn canh nóng hay là máy sưởi trong phòng quá ấm, trên khuôn mặt trắng nõn của cô lặng lẽ lan tràn sắc đỏ.

Cô nhấp miệng cười, cũng nâng ly trước mặt lên, lại không biết nên nói gì.
Rõ ràng hôm nay còn ở trên mạng tìm rất nhiều từ để nâng cốc chúc mừng, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được.
Cô đỏ mặt gọi mẹ anh một tiếng "mẹ".
Chuyện này liền xem như là đã định đoạt xong.
Bà Vương đầu tiên là kinh ngạc liếc nhìn anh một cái, không ngờ người này vậy mà không có ý tứ với cô trên phương diện kia.

Trong lòng bà không khỏi thở dài, quả là không có mắt nhìn người..


Sau lại lấy lại tinh thần, vội vàng làm nóng không khí, vui tươi hớn hở mà nói: "Hôm nay đúng là ngày vui lớn.

Người chị em, tôi ở đây chúc mừng bà, có được người con gái tốt biết quan tâm hiểu chuyện.

Tôi cũng muốn Băng Nhi làm con gái của tôi đây này!"
Mẹ anh cười: "Vậy bà đừng có giành với tôi."
Mẹ lại quay qua nhìn cô, từ trong túi lấy ra một bao lì xì dày đưa cho cô.
Cô đỏ mặt nhận qua, giọng nói rất nhẹ rất mềm: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ anh lại nhìn anh nửa ngày không nói chuyện, nhắc nhở anh: "Hạo Thiên, con đã là người làm anh rồi, nhanh cho em gái một bao lì xì."
Thịnh Viễn ngồi bên cạnh anh lúc này mới lấy lại tinh thần: "Bá mẫu, Hàn Băng Nhi, con vẫn chưa biết chuyện này, không chuẩn bị bao lì xì.."
Bà Vương ha ha cười lớn: "Cậu lại không phải anh trai của Băng Nhi, không cần cho bao lì xì."
Thịnh Viễn cười: "Như vậy a."
Anh lấy từ trong túi áo ra một cái bao lì xì đưa cho cô, nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, anh mỉm cười: "Cho em."
Cô còn chưa lấy hết can đảm nói cảm ơn anh hai.
Một bên Đậu Đậu tựa hồ mới phát hiện xảy ra chuyện gì, trợn tròn đôi mắt, không dám tin mà hỏi: "Con không có thím rồi sao?"
Trời ơi! Tại sao!
Bà Vương sờ sờ đầu nhỏ của Đậu Đậu, dỗ dành nói: "Con không có thím, nhưng con có thêm một người cô nha.

Sau này Băng Nhi chính là cô của con rồi, không phải cũng rất tốt sao?"
"Cô?" Đậu Đậu nghiêng đầu, lúc lắc: "Gọi cô thật kỳ cục, được rồi cô thì cô"
Cô cười tủm tỉm gật đầu: "Được a."
"Nhưng con không có chuẩn bị bao lì xì." Đậu Đậu sờ sờ túi, so với mặt nó còn sạch sẽ hơn, cái gì cũng không có..
Tiền tiêu vặt hôm nay nó đều mua kẹo rồi.
"Hẳn là cô cho con bao lì xì." Cô đưa cho Đậu Đậu một cái bao lì xì, mày mắt cong cong: "Đậu Đậu, cho con."
Đậu Đậu vui mừng nhận lấy, theo thói quen mà gọi: "Cảm ơn thím!"
Mẹ anh sửa lời nó: "Băng Nhi không phải thím của con rồi, con phải gọi cô."
"Ngao~Được rồi." Đậu Đậu không tình nguyện mà gật đầu: "Con đều gọi quen rồi mà, cảm ơn cô, cảm ơn cô!"
Nó tựa hồ vẫn còn nghi hoặc, nhìn phía anh: "Con sau này không thể gọi thím rồi sao?"
Anh: "..."
Anh cũng đã quen Đậu Đậu gọi cô là thím, đột nhiên gọi cô là cô..
Vẫn là không quen.
Mẹ liếc con trai một cái, lại nhìn về cháu trai, trịnh trọng khác thường mà nói: "Không thể gọi như vậy, phải gọi cô, biết chưa?"
Đậu Đậu ai một tiếng: "Biết rồi ạ, ý tứ chính là nói chú không lấy thím chứ gì?"
Lời nói này..

mẹ anh cũng không biết nên làm sao nói tiếp.
Anh gắp trong dĩa nột miếng cánh gà bỏ vào chén của Đậu Đậu, hơi mỉm cười nói: "Lục Quân Hạo, ăn đồ ăn nhiều chút."
Đột nhiên bị gọi đại danh Đậu Đậu lập tức yên tĩnh hẳn..